[One shot] [Quân Đình] Tàu điện ngầm, sách, và hai người lạ

372 40 4
                                    

Lần đầu tiên Văn Quân gặp cậu là ở trên tàu điện ngầm.

Lúc ấy đã là hai giờ mười lăm phút sáng và mắt anh đang đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Chỉ có điều, chàng trai trước mặt khiến anh nhìn đến nỗi quên cả việc chớp mắt. Một chàng trai với đôi mắt to đang say sưa đọc một quyển sách dày cộp đã cũ mèm. Và dù anh đã rất rất mệt, anh vẫn không tài nào rời mắt khỏi hình ảnh ấy.

Lần tiếp theo gặp lại, vẫn là ở trên tàu, vẫn cùng ngày hôm ấy.

Lần này là lúc ba rưỡi chiều, đương nhiên là anh hoàn toàn tỉnh táo. Người lạ vẫn đang đọc sách – có lẽ vẫn là quyển sách đấy chăng? Văn Quân cũng không rõ lắm. Tất cả những gì anh biết chỉ là quyển sách rất dày, đã cũ và vài trang thậm chí còn bị long ra. Người lạ kia có vẻ đang đắm chìm trong câu chuyện đó. Biết thế cũng là đ ri, Văn Quân nghĩ thầm.

Tàu dừng lại ở một trạm trung chuyển. Hàng trăm con người ào ra rồi lại ùa vào. Văn Quân nhìn người lạ cẩn thận gập sách lại, nhét vào cặp rồi bước ra cùng đoàn người.

Trong dòng người tấp nập, cậu ta nhìn vẫn thật nổi bật.

Tên của người lạ là Chu Chính Đình. Văn Quân biết điều này bởi họ đi cùng chuyến tàu với nhau rất nhiều lần (hai giờ mười lăm phút sáng và ba rưỡi chiều), và Văn Quân đã vô tình nghe thấy cậu nghe điện thoại ("Alo, vâng, tôi Chu Chính Đình xin nghe.").

Lần nào gặp, Văn Quân cũng thấy Chính Đình đang đọc sách. Và thường đều là những cuốn sách cũ đã sần hết gáy. Dù thế, từ những gì Văn Quân đọc được từ ánh mắt và vẻ mặt như bừng sáng của cậu, anh biết, đó là những cuốn sách rất hay.

Văn Quân luôn muốn bắt chuyện với người lạ, luôn muốn gợi lên một chủ đề thật hay để Chính Đình có thể trò chuyện cùng mình. Nhưng cùng lúc đó, trong đầu anh lại vang lên một ý nghĩ: "Nếu cậu ấy muốn nói chuyện với mày, cậu ấy sẽ chủ động." Vậy là anh lại thôi. Những ngày sau đó, người lạ vẫn chẳng nói gì. Văn Quân lại bắt đầu trăn trở băn khoăn, nếu mình cứ mở lời, thì kết quả sẽ ra sao nhỉ?

Ngày lại qua ngày, Văn Quân thấy lòng mình tự nhiên nặng trĩu.

Anh làm việc bán thời gian ở một hiệu sách lớn nhất Thượng Hải. Nhìn những khách hàng ra vào cửa. Trèo lên trèo xuống cầu thang. Sắp xếp các loại sách vở khác nhau. Đứng trước quầy thu ngân, check giá và in hóa đơn thanh toán. Đó có thể không phải là một công việc thú vị lắm, cho đến khi Văn Quân nhìn thấy Chu Chính Đình bước vào từ phía sau cánh cửa kính. Đôi mắt to đen lướt trên những dãy sách khổng lồ. Vào khoảng khắc ấy, Văn Quân thề rằng, đó là công việc tuyệt vời nhất thế giới.

Chính Đình bước đến một góc khuất, nơi ít được để ý nhất trong hiệu sách. Những giá sách ở đó hầu như chẳng khách hàng nào động đến. Những quyển sách ế ẩm, nằm buồn bã trên giá, chờ đợi những ngón tay lật mở. Đã hai năm làm việc ở đây, Văn Quân thầm nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên chúng được ngó ngàng.

Chỉ là một góc nhỏ bé, nhàm chán và thiếu sức sống nhất của hiệu sách, nhưng nhìn ánh mắt của Chính Đình khi lật tìm chúng khiến Văn Quân phải nghĩ lại. Có lẽ những cuốn sách ấy bị coi nhẹ rồi chăng? Có lẽ chúng không tệ như người ta tưởng chăng?

[All x Đình] Đình là để yêu ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ