[One shot] [Quân Đình] Cá nhỏ

373 40 0
                                    

Tất Văn Quân mua một con cá nhỏ của một đứa trẻ.

Anh là nhân viên giám sát công ty cử tới thôn, đứa trẻ là người trong thôn.

Đứa trẻ vừa mò được một con cá nhỏ ở ven sông, cá rất nhỏ, chỉ bằng đồng một xu.

Anh vừa lúc đi ngang qua, tình cờ thấy con cá nhỏ trong túi ni lông, rồi lại tình cờ quyết định mua nó.

Hết năm hào.

Về tới nhà, anh thả cá vào một bát nước.

Cá rất nhỏ, một bát nước là đủ rồi.

Bát nước là nhà mới của cá, vừa mới thả, nó hoảng sợ bơi vòng quanh, chẳng bao lâu sau đã quen với nhà mới của mình.

Nó cũng có vẩy như mọi con cá bình thường khác, trong bát thủy tinh, dưới ánh mặt trời, lóng lánh ánh bạc đẹp mắt.

Văn Quân không biết nó là loại cá gì, cá rất nhỏ, anh đặt tên cá nhỏ.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, anh thấy cá nhỏ bơi vòng trong bát.

"Chào buổi sáng". Văn Quân nở nụ cười, chạm nhẹ trên bát thủy tinh, mặt nước khẽ gợn từng vòng sóng.

Anh đóng cửa ra ngoài, đi làm. Ngoài anh, trong thang máy còn có hai dì.

Hai người là hàng xóm của anh, anh không cùng họ mở lời. Các dì đang nói chuyện với nhau, bảo, thức ăn cho cá không đủ, phải đi mua thêm.

Văn Quân giật mình, cá cũng phải cho ăn?

Tan tầm, anh đi tới cửa hàng động thực vật mua một gói thức ăn cho cá, cầm trên tay.

Trở về, vào thang máy lên lầu, bước ra ngoài thang máy, gặp một trong hai dì buổi sáng.

"Cậu cũng nuôi cá?" Dì hàng xóm thấy thức ăn cho cá trong tay anh.

"Vâng, vừa mua hôm qua". Văn Quân cười cười.

Dì hàng xóm liếc nhìn gói thức ăn cho cá anh cầm, "Loại này không được, có sắc tố, cá ăn vào sẽ chết!"

Dì cho anh một cái bánh bao.

Hôm nay dì vừa mua, phơi nắng một ngày. Phơi khô bánh bao, bẻ vụn ra cho cá ăn, cá thích ăn, cũng không có sắc tố.

Văn Quân làm theo, đúng là cá thích ăn thật.

Không thể cho cá ăn quá nhiều, nó sẽ ăn tới lúc chết no.

Nhớ lại lời dì hàng xóm nói, anh nhìn cá nhỏ lúc lắc thân cá nho nhỏ, cười bảo, ngày mai lại cho mày ăn.

Anh mang cho dì hàng xóm mấy quả táo.

"Đã là hàng xóm, khách sáo thế làm gì?" Dì từ chối mấy lần, mãi rồi cũng cười cầm túi táo to.

Văn Quân nói đây là để cảm ơn bánh bao dì cho hôm trước.

"Cá thích ăn không?"

"Dạ, thích."

"Vậy được rồi, một cái bánh bao còn lâu mới ăn hết. À, cậu nuôi cá gì vậy?"

[All x Đình] Đình là để yêu ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ