[One shot] [Khôn Đình] 7

445 45 0
                                    

"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7."

Cậu nói, "7" là con số đại diện cho sự vĩnh hằng.

~***~

Mùa hạ tháng Bảy là khoảng thời gian tiết trời oi bức nhất, chỉ cần hoạt động một chút thôi cũng đủ khiến cả người ướt nhẹp mồ hôi. Cảm giác dính dấp, nhớp nháp thật sự rất khó chịu. Đi học trong những ngày hè thì cũng không đến nỗi tệ, ít nhất còn được ở trong phòng có điều hòa mát mẻ. Tuy rằng trường chỉ mở được một lúc rồi sẽ đổi sang bật quạt nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được.

"Mùa này ghét nhất là tiết thể dục. Trời nắng muốn chết còn phải chạy bộ, cả người mồ hôi ướt như tắm luôn."

Bạn học lục đục rời khỏi phòng xuống sân thể dục, tôi nằm dài trên bàn học, thật chẳng muốn làm gì cả. Cậu ngồi ở bàn trước, quay người lấy tay gõ lên đầu tôi.

"Cậu đó nha, hồi mùa đông thì kêu lạnh, xuống sân là đông cứng nên không thích tiết thể dục, đến giờ thì lại kêu nóng không muốn học. Nói xem, đến mùa nào thì cậu mới chịu thích hả?"

"Tớ ngủ rồi."

Nhắm mắt lại, toàn bộ thế giới bị che kín. Trước mắt chỉ còn là bóng tối.

"Vậy ai đang nói chuyện với tớ đấy? Cậu mộng du à?"

Giọng nói cậu ẩn giấu tiếng cười, lại còn đưa tay vò rối tóc tôi. Thôi kệ, coi như tôi thật sự ngủ rồi, không thèm so đo với cậu.

"Không xuống thật hả?"

Cảm giác ánh sáng bị che khuất, trước mắt là một mảng bóng mờ mờ. Tôi biết, cậu đang nhoài người ra để nhìn bộ dạng giả vờ ngủ của tôi.

"Ừ, tớ ngủ rồi."

"Vậy tớ giúp cậu xin phép ha."

Cậu đưa tay nhéo mũi tôi, cảm giác mát lạnh thật là dễ chịu. Tôi biết cậu muốn mình mở mắt ra, cậu vẫn luôn như vậy mà.

"Nhớ mua trà xanh cho tớ, còn nữa, cậu chỉ được uống nước ấm thôi, biết chưa."

Tôi biết cậu nhất định sẽ chơi bóng. Dạ dày của cậu vốn không được khỏe, sau khi vận động xong nên uống nước ấm thì tốt hơn, không nên uống mấy thứ bậy bạ khác.

"Ừ."

Bàn tay mát lạnh đã rời khỏi mũi, trên mặt lại một lần nữa cảm giác được độ ấm của ánh sáng mặt trời. Nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên tôi mới mở mắt ra và thở dài.

"Dù cho đã nhắm mắt lại, đã che đi toàn bộ thế giới, vậy mà cậu vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí tớ, thật đáng ghét!"

Tôi không biết mình đã bắt đầu để ý cậu từ lúc nào? Năm 7 tuổi? Năm 10 tuổi? Hay là chỉ vừa mới đây thôi? Dù sao thì điều duy nhất tôi hiểu rõ, chính là tôi thích cậu.

Vậy còn cậu thì sao? Có thích tôi chứ? Sẽ cùng tôi trở thành kẻ bệnh hoạn trong mắt người khác chứ?

Mỗi khi nhìn thấy cậu chạy trên sân thể dục, tôi lại không kiềm được nhoẻn miệng cười. Cậu nói cậu thích tháng Bảy. Vậy được, tôi cũng thử thích nó xem sao.

[All x Đình] Đình là để yêu ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ