[Two shot] [Thừa Đình] Bánh ngọt (2)

261 38 5
                                    

"Không có, tôi đang nói thật, tôi không cảm thấy quá khổ sở đâu!"

Tôi đưa một thìa bánh kem vào miệng, thần bí nói "Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm tình của cậu lúc làm bánh!"

Chu Chính Đình cười ha hả, đẩy nhẹ bả vai tôi "Anh lừa ai chứ?"

"Thật sự", tôi dùng biểu tình vô cùng nghiêm túc mà nói "Trong bánh ngọt này, có một giọt nước mắt, là cậu đánh rơi trong lúc trộn bột!"

Chu Chính Đình lập tức ngây người, không cười nổi nữa. Tôi nhìn biểu tình ngơ ngác ấy, cũng không nói gì thêm, chuyên tâm ăn bánh ngọt.

Ngày hôm sau, Chu Chính Đình lại tìm tôi nhờ ăn thử sản phẩm mới. Cuối tuần tới, công ty của cậu sẽ quyết định chọn dòng sản phẩm mới để tung ra trong mùa hè này.

"Thế nào?"

Cậu ấy vô cùng mong chờ nhìn tôi, còn tôi, vẫn chỉ một câu cũ "Ăn rất ngon!"

Chu Chính Đình lại trêu chọc "Vậy lần này anh có nhận thấy tâm tình của tôi như thế nào lúc làm chiếc bánh này không?"

"Tất nhiên, là kiên định nhưng vẫn có chút do dự."

"Mâu thuẫn sao?"

"Đúng vậy!", tôi bật cười, cũng không giải thích gì thêm, vui vẻ nhìn cậu ấy trừng mắt nhìn tôi.

Chờ tôi đem chiếc bánh kem xử lý xong, lần đầu tiên, Chu Chính Đình mở miệng hỏi chuyện của tôi.

"Anh Phạm, anh chỉ sống có một mình thôi sao?"

"Ừ"

"Anh đang làm công việc gì vậy?"

"Không làm gì, chỉ ở nhà thôi!"

"À, nghề tự do, vậy cũng tốt, rất thoải mái!"

Đó là cậu ấy nghĩ vậy, tôi không xác nhận, cũng không phản bác. Cậu ta lại tiếp tục "Nhưng mà cụ thể là anh làm gì? Viết văn sao? Hay là nhà thiết kế?"

Tôi lắc đầu, nói một câu đơn giản "Bí mật!"

Được một lúc, Chu Chính Đình lại nói muốn qua nhà tôi chơi, tôi không nghĩ ngợi nhiều, lập tức từ chối "Thật xin lỗi, tôi không thích để người khác vào phòng của mình!"

Nghe tôi nói vậy, cậu có chút xấu hổ "À, ra vậy!".

Không khí bỗng nhiên vô cùng ngại ngùng, tôi phá vỡ sự ngột ngạt đó bằng cách chào tạm biệt, ra về.

Một tuần sau, tôi lại ngồi trên sofa trong phòng Chu Chính Đình, ăn bánh ngọt cậu làm. Vừa thử một miếng, tôi đã nói "Hôm nay cậu không vui!"

"Là bánh ngọt nói cho anh biết?"

Tôi gật đầu, không đáp.

Chu Chính Đình khoanh hai tay trước ngực, nhìn tôi đánh giá "Anh cứ như là sâu bánh ngọt vậy!"

Tôi cắn nhẹ chiếc nĩa, mỉm cười "Sao? Tác phẩm không được lựa chọn?"

Cậu lắc đầu, nói đứa con tinh thần của mình được chọn rồi. Tuy nhiên, công ty vì lợi nhuận, yêu cầu cậu giảm 20% sữa dê, trọng lượng tiêu chuẩn cho mỗi chiếc bánh bán ra thị trường giảm 5 gram nhưng giá đẩy lên 20%. Chu Chính Đình không thích như vậy. Cậu hy vọng bánh kem của mình có thể đến được với nhiều người hơn, để ngay cả những người thu nhập thấp cũng có thể được ăn những chiếc bánh kem vừa ngon, vừa rẻ.

[All x Đình] Đình là để yêu ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ