Thế nhưng, như Kirito đã nói, nếu Raios và Humbert nghĩ rằng «có thể làm bất cứ việc gì miễn là không động chạm đến Danh Mục Cấm Kỵ»... rốt cuộc thì liệu chúng có miễn cưỡng tuân theo bộ luật tuyệt đối đã được thiết lập tự thuở khai sinh thế giới theo như lời Giáo Hội Chân Lý hay không? Liệu chúng có nghĩ rằng Danh Mục Cấm Kỵ là một vật cản trở trong tâm trí chúng...?
Cho dù là Raios và cộng sự của hắn thì chuyện đó cũng không thể nào xảy ra được. Ngay cả việc nghi ngờ Danh Mục Cấm Kỵ đã là không thể tha thứ được, nó là sự thật quyết định mà cả hoàng đế cũng phải tuân theo, là luật lệ tối thượng.
Eugeo vừa nhìn lên trần nhà nhuộm màu xanh lam bởi ánh trăng nhạt nhòa vừa cắn môi. Nếu suy nghĩ đó mà được phép tồn tại thì rốt cuộc ngày hôm ấy cậu đã bảo vệ cái gì và vì điều gì, cậu đã trưng mắt nhìn mà không cất nổi một bước khi Hiệp Sĩ Hợp Nhất đưa Alice đi, và suốt 6 năm sau đó ngày qua ngày cậu chỉ biết đốn Gigas Cedar tuân thủ theo luật lệ.
Tròng mắt phải cậu hơi nhói lên râm ran. Eugeo buộc hai mí mắt mình phải nhắm chặt lại, bỏ đi những suy nghĩ hỗn độn của mình và cơ thể cậu chìm vào giấc ngủ sâu đầy mơ hồ.
Một hàng rào sắt cao bao quanh khuôn viên Học Viện Kiếm Thuật và một khu rừng rậm rạp chiếm 30% diện tích của nó. Những rặng cây già có rêu vàng mọc bên trên, rồi ánh nắng xen qua những tán cây đu đưa và chấm lốm đốm xuống những bụi cỏ xanh um gợi cho cậu khu rừng quê nhà, nhưng bởi vì Trung Centoria nằm xa về phía nam Rulid nên có rất nhiều loài động vật nhỏ sống ở đây. Có một vài loài cậu chưa từng trông thấy ở vùng phía bắc, chẳng hạn như những con cáo nhỏ xíu hay những con rắn dài và thon có màu xanh lam đang tắm nắng ở khắp nơi, chúng thu hút ánh mắt của cậu mặc dù cậu đã đến đây được hơn một năm.
"Eugeo–senpai, anh có nghe không vậy?"
Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói đó phát ra từ phía bên cạnh, Eugeo luống cuống quay người lại.
"Xin lỗi, xin lỗi, anh đang nghe đây... Thế, có chuyện gì vậy?"
"Anh có nghe gì đâu!"
Cô gái đang vừa lắc mái tóc màu táo chín vừa phản đối là người phục vụ Eugeo với tư cách một học viên hầu cận, Tiezé Shtolienen. Cậu vừa né tránh đôi mắt có màu tương tự với mái tóc của cô vừa cố suy nghĩ một cái cớ.
"Ừ–Ừm, khu rừng đẹp quá nên anh... quanh đây cũng có nhiều động vật hiếm thấy nữa..."
"Hiếm?"
Tiezé nhìn theo ánh mắt Eugeo và nhún vai ra vẻ thờ ơ.
"Ế, chỉ là cáo kintobi thôi mà? Trên cây mọc quanh các quận cũng có đầy bọn chúng."
"Hê... Nói mới nhớ, em sinh ra ở vùng trung tâm mà nhỉ, Tiezé. Nhà em ở gần đây không?"
"Nhà em ở quận 8, nên chỗ đó cách khá xa Học Viện ở quận 5 này."
"Vậy hả... nn, ể?"
Eugeo quay người lại lần nữa để nhìn Tiezé đang rảo bước bên cạnh. Bộ đồng phục dành cho học viên sơ cấp mà cậu từng mặc và cho rằng có hơi tẻ nhạt, khi được một cô gái mang vào trông lại tao nhã đến không ngờ. Cũng chẳng trách, nếu họ không phải là học viên cùng trường thì với xuất thân nhà nông của mình, Eugeo sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nói chuyện với Tiezé.