Eugeo rất muốn nắm lấy cổ áo của bộ đồ dài mà Raios đang mặc nhưng đành cố nhịn, cậu hỏi với giọng căng thẳng.
"Xin vui lòng để ý kiến của anh lại hôm khác hẵng nói. Hãy cho tôi biết Tiezé và Ronye giờ đang ở đâu."
Lần này đến lượt Humbert rót rượu nho và nói ra chiều khó chịu.
"... Eugeo–dono, trách nhiệm này chẳng phải quá nặng nề đối với ngài ư? Một tên tiều phu ở vùng ngoại vi như ngài mà đòi chỉ dạy con gái nhà quý tộc, cho dù cô ta có ở cấp thấp nhất đi nữa? Kukuku, đúng vậy... chính vì sự thiếu dạy dỗ của ngài mà hai ả đó đối xử với tôi, con trai trưởng của một gia đình quý tộc Tứ Phẩm, một cách vô cùng thiếu lễ độ, Eugeo–dono ạ. Do đó, tôi phải thực hiện trách nhiệm cao cả của mình cho dù hoàn toàn không muốn làm như vậy. Nghĩa vụ của quý tộc cấp cao là buộc quý tộc cấp thấp phải tuân theo quy củ mà."
"Humbert–dono...! Rốt cuộc anh..."
—đã làm gì; Eugeo muốn phản đối, nhưng Humbert đưa tay trái ngăn cậu lại, hắn uống một hơi cạn thứ trong cốc rồi đứng dậy. Theo đó, Raios cũng đứng dậy, cả hai bước một vài bước về mặt đông của căn phòng.
Hai con trai nhà quý tộc cấp cao đứng thành một hàng và trao đổi ánh mắt, miệng xoắn lại thành cùng một nụ cười hiểm ác, sự tương đồng khiến chúng trông như hai anh em ruột vậy.
"... Giờ thì, chúng ta sẽ để Eugeo–dono thưởng lãm màn hay nhất trong ngày chứ, Raios–dono?"
"Đúng vậy, Humbert. Khán giả vẫn còn thiếu một người nhưng tôi không chờ được nữa rồi. Không hề gì, cậu ta sẽ sớm chạy đến đây thôi."
"... Màn... không chờ được nữa...?"
Thấy Eugeo lại một lần nữa bày tỏ sự ngạc nhiên, Humbert gật mạnh cái cằm dài và hẹp của mình. Hai kẻ đó vẫy gấu áo dài và bước về căn phòng ngủ ở phía tây. Eugeo miễn cưỡng đuổi theo chúng với những bước chân thiếu dứt khoát.
Bên kia cánh cửa mà Humbert mở ra là bóng tối dày đặc chứa một lượng khói thơm nhiều đến nghẹt thở. Raios bước vào trước và Humbert theo sau, biến mất vào bóng tối.
Thấy làn khói màu tím sáng tràn ra ngoài như thể nấp quanh chiếc giường, Eugeo dừng bước. Cậu cảm thấy rằng làn khói đó không thể nào tồn tại ở Học Viện Kiếm Thuật được—không, thậm chí là khắp Nhân Giới rộng lớn này; nó là làn khói tượng trưng cho cái ác thuần túy. Còn hơn cả làn khói từ cụm lửa trại dựng nên bởi những cư dân đáng ghê tởm của bóng tối—toán goblin mà cậu đã đụng độ ở dưới lòng đất tại Dãy Núi Tận Cùng hai năm trước.
Cậu sắp vô thức quay đầu lại. Nhưng lúc đó, cậu ngửi thấy một mùi nhẹ, thanh mát và thuần khiết thoang thoảng xung quanh. Một mùi hương quen thuộc rất giống với lá solbe.
Đó là mùi phát ra từ đồng phục của Tiezé.
"...... Tiezé... Ronye...!"
Ngọn đèn tường bật lên đúng lúc cậu gọi tên hai học viên hầu cận và chạy vào phòng ngủ.
Đập vào mắt Eugeo là—hai cô gái nằm thành một hàng trên một chiếc giường có mái che lớn. Không, phải nói họ bị quăng lên đó mới đúng. Cả hai đều bị trói bằng nhiều lớp dây đỏ nhạt trên bộ đồng phục màu xám của Học viên Sơ cấp. Có lẽ vì cái mùi hương đặc sệt trong không khí mà hai đôi mắt đỏ và nâu ấy đứng yên và nhìn ngơ ngác vào khoảng không, như thể phân nửa ý thức của họ đã rơi vào hỗn loạn.