Cậu tạm thời tra thanh Bích Hồng Kiếm vẫn còn nằm trong tay phải vào vỏ rồi xoay xở đứng lên được.
Trước tiên, cậu trao đổi ánh mắt với Kirito và sau một cái gật đầu thinh lặng, cậu bước một, rồi hai bước về phía Tiezé vẫn đang ngồi ở trên giường.
Nhưng đến đó thì cậu dừng chân lại. Nghĩ thì thấy, Eugeo giờ đã là một tên tội phạm làm trái Danh Mục Cấm Kỵ và đã chém lìa tay Humbert. Đối với một cô gái chỉ mới 16 tuổi, hẳn là cậu chẳng khác gì Raios... mà có khi, sự tồn tại của cậu còn đáng kinh tởm hơn gấp nhiều lần.
Chẳng còn có thể nhìn mặt Tiezé, Eugeo cúi thấp đầu và cố lùi bước.
Nhưng trước khi cậu làm vậy, một thân thể nhỏ nhắn đã nhào vào lòng cậu.
Mái tóc đỏ rối bừa bộn dụi mạnh vào đồng phục Eugeo. Đồng thời, một giọng nói bi thương lọt vào tai cậu.
"Em xin lỗi... em xin lỗi, Eugeo–senpai... Vì... vì em mà...!"
Eugeo phản ứng bằng cách lắc đầu dữ dội, rồi xen vào lời Tiezé.
"Không đâu, không phải lỗi của em, Tiezé. Anh... anh đã không suy nghĩ thấu đáo. Em không có lỗi gì đâu, Tiezé."
"Nh–Nhưng... nhưng mà...!"
"Không việc gì, cả em và Ronye đều không bị hại là tốt rồi. Anh cũng phải xin lỗi nữa... xin lỗi vì đã để hai em trải qua những chuyện đáng sợ đó."
Thấy cậu nói và vuốt mái tóc có màu của mùa thu một cách lúng túng, Tiezé bắt đầu khóc còn nức nở hơn. Ronye cũng đang vừa khóc vừa dúi đầu vào lòng Kirito ở phía bên cạnh cậu. Đưa mắt lên, cộng sự của cậu gật nhẹ đầu lúc mắt họ gặp nhau.
Vào cái lúc Eugeo cố gật đầu đáp lại, mặt Kirito nhăn lại cứ như ai đó đang giật tóc cậu ấy. Mắt cậu ấy phóng sang hai bên rồi nhìn lên trần nhà.
Đôi mắt đen ấy đột nhiên mở to, nên Eugeo nhìn theo chúng. Rồi—cậu trông thấy nó.
Gần góc đông bắc của trần phòng ngủ, một thứ gì đó trông như một tấm bảng màu tím đang lơ lửng. Nó trông rất giống «Cửa Sổ Stacia» nhưng lại lớn hơn nhiều, chưa kể là có hình tròn. Và từ sâu bên trong, một ai đó đang nhìn xuống gian phòng... không, Eugeo và ba người kia. Không rõ người đó là nam hay nữ, trẻ hay già. Trên làn da nhợt nhạt, tròn trịa và trông như đá thủy tinh có một đôi mắt.
...... Ở một nơi nào đó trước đây.
...... Mình đã từng nhìn thấy người này ở một nơi nào đó rất lâu trước đây.
Trong lúc bản năng của Eugeo mách bảo cậu như vậy, cái miệng không đáy của khuôn mặt trắng bệch mở ra. Ngay tức khắc, Kirito đứng bên cạnh cậu thì thầm rất khẽ.
"Đừng để Tiezé và Ronye nghe thấy!"
Eugeo lập tức ôm chặt đầu Tiezé khi cô vẫn nức nở. Ngay sau đó Kirito cũng làm điều tương tự, ôm lấy Ronye.
"Singular unit detected. ID tracing..."
Một giọng nói bí ẩn phát ra từ sinh vật ở phía bên kia tấm bảng tím, không, cửa sổ mới phải. Đó là những câu chú trong một Thần Thuật—cậu nghĩ vậy, nhưng trong đó không có một từ nào cậu từng học được ở trường. Khuôn mặt giữ im lặng vài ba giây rồi—