Phần 2

107 12 8
                                    

"Anh ở lại với em một lát được không?"-Ả ta bắt lấy tay hắn khi hắn chuẩn bị đi.

"Em đi đường xa mệt rồi...Nghỉ ngơi đi anh xuống dưới nhà kêu cô ta nấu cơm rồi xíu kêu em xuống ăn,em nghỉ ngơi đi"-Nói rồi hắn yêu chiều hôn lên trán cô ta và đi ra ngoài.

"Vâng"-Ả ngoan ngoãn gật đầu và nhắm mắt ngủ.

Nhưng khi hắn vừa đi khỏi ả liền mở mắt nhếch miệng cười:

"Hạ Vũ! Cô nghĩ có thể thắng được tôi sao? Thiên là của tôi và cái chức Lăng phu nhân mãi mãi phải là của tôi..."-Nói rồi liền nhắm mắt lại ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hạ Vũ! Cô đã nấu cơm chưa?"

"...."

"Hạ Vũ"

Vẫn tiếp tục là khoảng yên lặng.

"Hạ Vũ! Cô bị điếc hay câm rồi?"

Hắn gọi tiếp mà không thấy có tiếng trả lời...Liền đi vô bếp...Nhưng không thấy cô đâu.Hắn tức giận và đi lên phòng cô,cái nơi mà gọi là phòng này thực chất cũng chỉ là cái phòng chứa đồ cũ của nhà hắn mà thôi,thậm chí hắn còn chưa tới đây lần nào dù như vậy nhưng bên trong căn phòng này lại sạch sẽ và thơm mát vô cùng....Nhưng...Hắn cũng không thấy cô đâu cả.

"Rốt cuộc cô ta đi đâu rồi?"-Hắn nghĩ

"Chắc lại đi đâu đó và lên giường với ông già nào rồi chứ gì"-Hắn nghĩ đến vậy liền nhếch mép khinh bỉ nhưng trái tim hắn chợt thoáng qua tia đau đớn mà hắn không nhận ra.

"Reng.."

"Alo? Có chuyện gì không?"-Hắn nghe điện thoại..Là một người bạn của hắn gọi-Tần Nhật Phong.

"Rảnh không? Qua đây uống vài ly đi,một vài người bạn của tôi mới về nước,họ muốn gặp cậu"

"Gặp tôi? Tôi đâu có quen họ đâu?"

"Haha...Chắc tò mò vị tổng tài trẻ tuổi của Lăng thị"- Nhật Phong cười nói.

"Ở đâu?"

"Chỗ cũ"

Hắn liền tắt máy,hắn nghĩ chắc hẳn Đường Lam Ngọc vẫn còn ngủ nên hắn đi một lát rồi về cũng không sao,nghĩ rồi liền cầm áo khoác và đi ra ngoài.

Tới nơi hắn thấy Nhật Phong ngồi cùng một đám người trong góc thì liền bước đến.

"Chào"

"Nhật Phong! Đây là Lăng tổng của Lăng thị sao?"

"Không sai"

"Không ngờ lại trẻ như vậy nha,tôi hơn vài tuổi mà mới là một quản lí nho nhỏ thôi...Đúng là tuổi trẻ tài cao"

"Mọi người nói quá rồi"

"Haha khiêm tốn khiêm tốn....Mà nghe nói Lăng tổng đã có vợ rồi? Sao không đem cô ấy tới đây vậy?"

Nhật Phong im lặng.Ai không biết nhưng hắn biết rõ hôn nhân của Lăng Thiên,hắn rất yêu cái ả Đường Lam Ngọc kia.Vì vậy mà ngay trong đêm tân hôn liền bỏ đi uống rượu cả đêm không về nhà.Hắn cứ ngỡ ả ta yêu hắn sâu đậm nhưng thật không ngờ ả ta chỉ vì cái vị trí Lăng phu nhân.

"À...cô ấy...có việc nên không thể đến được"-Hắn liền giải thích

"Thiên...Lát mình nói với cậu một chuyện"-Nhật Phong nói nhỏ

"Nào....Mọi người cùng làm quen với nhau đi! Hôm nay không say không về nha"-Nhật Phong nói lớn
~~~~~~~Một lúc sau~~~~
Tất cả bạn bè của Nhật Phong đã say hết lượt chỉ còn hắn và Phong là tỉnh táo...Lúc nào hắn mới kéo Phong qua một bên hỏi :

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Tôi hỏi cậu,hôm nay Đường Lam Ngọc về nước?Và cậu đón cô ta về nhà?"

"Ừ"

"Tại sao? Chẳng lẽ cậu không nghĩ cho vợ cậu một chút nào à? Dù gì cô ấy cũng là vợ cậu mà?"

"Haha...Vợ tôi? Nếu không phải vì cô ta thì Ngọc có bỏ tôi mà đi ra nước ngoài một thời gian không? Tôi và Ngọc yêu nhau bao nhiêu sâu đậm chẳng lẽ cậu còn không biết? Đã vậy khi ở nhà cô ta còn dám đánh Ngọc khi tôi không có ở nhà! Cô ta nghĩ mình là Lăng thiếu phu nhân thật à?"

"Yêu sâu đậm??? Cô ta yêu cậu? Cậu nghĩ vậy à? Cậu biết thời gian cô ta ở nước ngoài cô ta sống như thế nào không?"-Phong nhếch miệng

"Cậu có ý gì? Cô ấy sống ở nước ngoài rất cực khổ,cô ấy đau lòng vì tôi kết hôn với một người mà không phải cô ấy!"

"Cực khổ? Cô ta nói với cậu như vậy à? Thực ra cô ta...."

Đoản- DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ