Phần 8

32 6 14
                                    

Cô cứ ngỡ rằng mình sẽ vui sướng khi thấy hắn nhưng không,lòng cô gần như đã chết vào cái đêm ngày hôm đó.Cô đã chôn sâu tình cảm của mình vào đáy lòng bởi cô biết dù thế nào hắn cũng không yêu cô....Vì vậy thì sao cô lại không từ bỏ tình cảm đó đi,coi như chưa gặp hắn và bắt đầu lại một cuộc sống mới.

" Anh là ai???"

Câu hỏi đó của cô khiến hắn sững người,bước chân đang đi đến cũng dừng lại.Cô không nhận ra hắn?? Tại sao?? CHẳng lẽ vì những đau khổ hắn tạo ra trước đây đã làm cô quên hắn? Trái tim hắn như rỉ máu khi nghĩ đến điều này...Bây giờ hắn phải làm gì???

" Em không nhận ra anh sao,Hạ Vũ???"

" Tôi với anh có quan hệ gì ???"- MẶt cô lạnh tanh khi nói ra những chữ đó,nhưng trong lòng cô cũng đang đau lắm....Họ là gì với nhau??? Vợ chồng??Không đời nào,chắc chỉ là.....chủ tớ....Cô thầm khinh bỉ chính bản thân mình.

Hắn không cần nghĩ ngợi liền đáp :

" Em là vợ của anh"

"Vợ?? Từ bao giờ?"

" 8 tháng trước"- Hắn hơi bối rối khi cô hỏi hắn câu hỏi đó.

"Ồ"

"Nhưng tôi không biết anh là ai...Nên bây giờ tôi muốn xuất viện"

"Nhưng em vừa mới tỉnh lại,cơ thể còn yếu"

"Tôi cần anh quan tâm chắc"-Cô liền giựt những kim truyền trên tay mình xuống và muốn rời đi,nhưng vừa bước chân khỏi giường thì hắn liền nói:

" Nhưng.........anh yêu em,Hạ Vũ.....Anh biết trước đây anh đã gây ra cho em rất nhiều tổn thương,nhưng bây giờ anh hối hận rồi.Em tha lỗi cho anh được không???Dù em muốn anh làm gì thì anh cũng đồng ý"

Bước chân cô khựng lại,hắn yêu cô??? Cô lại đang nằm mơ ư?

"Điều gì cũng được?"

"Đúng"

" Vậy thì tôi muốn anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa...Tôi đâu có quen anh? Còn nữa ai là vợ anh vậy??? Đâu phải tôi"- Cô muốn rời khỏi đây,rời khỏi hắn và không bao giờ gặp lại hắn nữa.Cô bước đi thật nhanh để không muốn mình lại mềm lòng mà đồng ý với hắn và cô muốn thực hiện ước mơ của mình.

Bên trong phòng,ông bác sĩ già nghĩ:" Ơ hai cái người kia....Tôi là không khí à??Vừa tỉnh lại cái gì mà vợ vợ chồng chồng,show ân ái xong thì tự nhiên cô ấy bỏ đi còn cái vị thần kia lại trở lại với cái bản mặt liệt lạnh lùng.Tôi còn chưa kiểm tra cái gì cơ mà??"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi rời khỏi bệnh viện cô liền bắt một chiếc taxi để về nhà cũ lấy đồ,cô muốn tới trường để học tiếp về nghệ thật.Cũng may là trong sổ tiết kiệm của cô vẫn còn tiền mà trước đây cô tích góp được.Sau khi chuẩn bị xong cô liền lên mạng tìm mua vé tàu điện ngầm và đi tới thành phố H- nơi có một ngôi trường nghệ thuật danh tiếng.Cô muốn trở thành một họa sĩ,cô đã vì hắn mà từ bỏ nó rồi.Bây giờ cô sẽ thực hiện....

Sau khi cô đi.

"Lăng....LĂng tổng....tôi nghĩ ngài nên đuổi theo cô ấy đi"

"Không"

" V.....V.....vậy tôi xin phép đi trước"- Ông bác sĩ thầm reo hò trong lòng vì đã thoát,vội vàng rời đi đi.

Ngay sau đó hắn liền gọi một cuộc điện thoại:

"Tra nơi ở mới của Hạ Vũ cho tôi,và cậu hãy điều 1-2 người âm thầm theo dõi cô ấy"- Rồi hắn đi luôn.

Nếu không thể trực tiếp bảo vệ thì hắn đành âm thầm bảo vệ cô,dặn dò xong hắn liền rời khỏi bệnh viện và đến công ty làm việc...............

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2 năm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc này cô đã tốt nghiệp và tự mình mở một cửa hàng,trong khoảng thời gian 2 năm qua quả thực cô gặp rất nhiều khó khăn.Cô lao vào học và làm thêm,không quan tâm đến tin tức chỉ muốn quên hắn đi nhưng cô chợt nhận ra rằng cô càng cố quên đi thì lại càng nhớ.

Những bức tranh cô vẽ ra rất có hồn nên cũng được khá nhiều người ưa thích,cửa hàng buôn bán cũng không tệ....Và cô để ý có một người đã mua rất nhiều tranh từ chỗ cô kể từ khi cô mới khai trương....Cô nhiều lần gặng hỏi người đến mua thì anh ta chỉ nói rằng ông chủ của anh ta là fan hâm mộ của cô.

Cô nói muốn gặp người đó để cảm ơn thì anh ta lại nói ông chủ cậu ta đang ở nước ngoài.

Nước ngoài???Cô chỉ là một họa sĩ nho nhỏ. Từ khi nào cô được một người biết đến ở nơi xa vậy?

" Thế nào rồi??? Cậu không nói ra là tôi chứ?"- Đầu dây là một chàng trai dù tuổi không lớn nhưng trên mặt lại có vài phần chín chắn,lạnh lùng.

" Thiếu gia yên tâm!! Cô ấy không biết đâu ạ"- Anh ta cung kính nói.

Chàng trai kia không nói gì mà cúp máy luôn....HẮn ta đã sưu tập gần như là toàn bộ tranh của cô.Hắn tháo chiếc kính râm xuống:

" Hạ Vũ,Anh đã trở lại!!!!"

#End_p8

- CHap này nhạt quá :<<

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản- DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ