Khi hắn đã nhận ra tình cảm của mình rồi thì liệu có còn kịp nữa hay không???
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Bây giờ anh lập tức đi điều tra tung tích của một người cho tôi" - Ả ta gọi cho một thám tử được ả thuê từ lúc hắn và cô kết hôn với nhau.
" Ai ???"
" Hạ Vũ "
" Vợ của Lăng Thiên ??? Cô ta lại làm gì cô?"- Hắn ta nhướng mày.
" Anh không cần biết nhiều....Ngay lập tức điều tra cho tôi"
" Được !!! Ngày mai cho cô câu trả lời !"- Nói rồi hắn ta liền cúp máy.
" Cô cứ đợi đó cho tôi!!! Thiên là của tôi...mãi mãi !!! Cô đừng hòng cướp được."- Mặt ả tràn ngập vẻ ác độc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~Ngày hôm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Hạ Vũ !!!! Em có nghe anh nói không??"- Nhật Phong đang ngồi bên cạnh giường bệnh cầm tay cô, nhỏ giọng nói.
" Tại sao mới một thời gian không gặp mà em xảy ra nhiều chuyện quá vậy??? Hạ Vũ....Tại sao em lại không chọn anh ? Để anh có thể bảo vệ cho em, chứ không phải để em xảy ra những chuyện như vậy. Tại sao em lại chọn Lăng Thiên ?? Cậu ấy gây đã gây ra cho em nhiều tổn thương cho em như vậy mà em vẫn yêu cậu ấy....Anh luôn hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ thích anh.Dù chỉ là một chút.....Nhưng mà em lại kết hôn với Lăng Thiên,khi đó anh đã có ý định từ bỏ và giấu diếm phần tình cảm này của mình,mỗi lần anh gặp em đi cùng với cậu ấy anh đau lắm....Nhưng anh vẫn phải cố tỏ ra bình thường, đối xử với em như trước đây....Để em không nhận ra,nhưng đó chắc chỉ là thừa thãi....Vì vốn dĩ trong mắt em chỉ có Lăng Thiên, và em chỉ coi anh như là một người bạn thôi đúng không Hạ Vũ ??? Anh hy vọng em mau tỉnh lại và hãy hạnh phúc với Lăng Thiên nhé !!!"- Trái tim hắn quặn lại khi nói ra câu cuối cùng.
Nói rồi hắn liền bước ra khỏi phòng bệnh và gửi đi một tin nhắn :
" Bệnh viện La Tư,phòng 204 lầu 7"
Ngay sau đó thì hắn gọi cho ba :
" Ba......Con đồng ý với điều ba nói! Con sẽ qua Mỹ để điều hành công ty bên đó........Vâng...Con đã nghĩ rất kỹ rồi! Ngay chiều nay con sẽ bay.......Được! Vậy tạm biệt ba"
Cậu nhất định phải chăm sóc thật tốt cho cô ấy,Lăng Thiên.Bằng không tôi sẽ cướp lại cô ấy từ tay cậu!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Đường Lam Ngọc !!! Tôi đã có kết quả "
" Mau nói cho tôi biết ngay "- Ả ta sốt sắng.
" Tối ngày hôm kia, sau khi rời khỏi nhà thì Hạ Vũ cô ta đã gặp phải tai nạn,sảy thai và có vẻ tình trạng rất nghiêm trọng.Sau đó được người ta đưa tới bệnh viện La Tư,do va đập lúc tai nạn và mất máu quá nhiều khiến cô ta vẫn đang bị hôn mê sâu....Và nếu trong một tháng này còn chưa tỉnh lại thì còn có khả năng trở thành người thực vật"- Hắn ta kể chi tiết lại hết tất cả những gì mình điều tra được.
" Được rồi....Tối nay tôi sẽ chuyển tiền qua cho anh"-Ả nghe xong thì vui sướng lắm :
" Người thực vật??? Không ngờ mày cũng có ngày này đấy Hạ Vũ......Nếu đã vậy chi bằng để cho mày không bao giờ tỉnh lại nữa??? Để không còn ai có thể tranh giành Thiên với tao nữa và cái vị trí LĂng phu nhân cũng sẽ là của tao thôi.......Haha"
Nói rồi cô ta liền đi thay quần áo và tới bệnh viện....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn còn đang chìm trong kí ức thì " Ting" tiếng điện thoại thông báo tin nhắn đến.Sau khi xem xong thì hắn lập tức đi ngay xuống lấy xe và phóng nhanh tới bệnh viện.
Đi đến trước cửa phòng bệnh của cô,tay hắn run run mở cửa ra....Đập vào mắt hắn là khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt của cô...Đây đâu còn là khuôn mặt ngây thơ trong tâm trí hắn,hay là khuôn mặt thẹn thùng khi nhìn hắn trước đây nữa ??? Hắn lững thững đi đến bên cạnh giường,nhìn người con gái hắn yêu đang nằm đó.Giọt nước mắt nơi khóe mi đang được hắn cố gắng giữ để không rơi xuống.Trái tim hắn bây giờ đang quặn thắt vì đau....tại sao hắn không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn? Tại sao hắn cứ chìm đắm với Đường Lam Ngọc kia,nhiều lần vì cô ta mà sỉ nhục lăng mạ cô.
Hắn ngồi xuống ghế,cầm lấy tay cô...bây giờ hắn mới thấy bàn tay cô nhỏ bé đến thế nào !!! Còn có thêm vài vết chai nữa,trái tim hắn đã đau giờ lại càng đau hơn.
" Cạch"- cánh cửa phòng bệnh được mở ra...Bác sĩ cùng y tá bước vào :
" CHúng tôi đến để kiểm tra sức khỏe cho Hạ tiểu thư....Còn cậu là.....là ai???"- Bác sĩ đi đầu tiên hỏi,nhìn người này có vẻ rất quen nhưng mà ông không thể nào nhận ra được đây là ai.
Lúc này quả thật nhìn bề ngoài hắn không có giống như ngày thường,quần áo thì nhăn nhúm,đầu tóc rối tung,râu đã mọc lởm chởm....Khác hoàn toàn so với hình tượng một tổng giám đốc cao quý.
" Tôi là chồng của cô ấy !!! "- Tuy nói vậy nhưng vẻ mặt hắn vẫn có hơi chút mất tự nhiên.
" CHồng??? Hóa ra là như vậy.....Vậy anh có biết tình hình của vợ mình chưa?"
" Tôi biết"- Hắn đau đớn nói.
"Ông nhất định phải làm cho cô ấy tỉnh lại,dù là bằng bất cứ cách nào.Cần gì thì cứ nói cho tôi"
" CHúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức....Nhưng cậu hãy thường xuyên tâm sự để có thể giúp cô ấy có ý chí mà tỉnh lại.Bởi vì trước khi hôn mê có lẽ đã có việc gì đó khiến cô ấy muốn buông bỏ mọi thứ"
"Tôi hiểu.......Tôi sẽ thường xuyên ở đây chăm sóc cô ấy"- Vẻ mặt hắn bỗng chợt thay đổi dịu dàng hơn.
Ở đằng sau lưng vị bác sĩ kia đang có một người với ánh mắt ngoan độc mà nhìn về phía cô gái nằm trên giường bệnh............
#End_p5
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản- Drop
Historia CortaTruyện này là mình viết lần đầu tiên nên có sai sót gì mong mọi người chỉ bảo :)