Phần 6

29 5 5
                                    

  Ở đằng sau lưng vị bác sĩ kia đang có một người với ánh mắt ngoan độc mà nhìn về phía cô gái nằm trên giường bệnh............

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Hạ Vũ! Em mau tỉnh lại rồi về nhà với anh nhé được không?"- Hắn cầm lấy tay cô mà nói.

" Anh sai rồi !!! Anh thực sự sai rồi khi nhiều lần làm tổn thương em như vậy,em nói đó là con của anh mà anh không tin anh còn sỉ nhục em như vậy.Chỉ cần em tỉnh lại thì cho dù có đánh anh,mắng anh anh cũng chịu hết.Hạ Vũ anh còn chưa nói tình cảm của mình với em mà,em mau tỉnh lại được không?"- Đến lúc này thì giọt nước trên khóe mi hắn cũng rơi xuống.

Tại hắn,tất cả là tại hắn mà cô mới gặp tai nạn và đứa con đầu lòng của họ cũng mất.Tại sao hắn lại ngu ngốc như vậy,người thực sự quan tâm,ở bên hắn và chờ hắn về ăn cơm mỗi tối,chăm sóc hắn khi ốm thì hắn lại luôn sỉ nhục,mắng chửi.Còn đối với người đã lừa dối thì hắn lại cưng chiều hết mực,tin tưởng vô điều kiện . Và bây giờ hắn muốn chăm sóc lại cô,chăm sóc cô cho đến khi cô tỉnh lại.

"Anh có cần thuê người chăm sóc cho cô ấy không???"- Bác sĩ từ ngoài cửa tiến vào hỏi hắn.

"Không cần !!! Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy... "

"Vậy được"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dần dần cứ như vậy mà một rồi hai ba bốn năm tháng đã trôi qua,hầu hết thời gian hắn đều ở bệnh viện để chăm sóc cô.Ngay cả những tài liệu cần hắn phê duyệt cũng đều được đưa đến bệnh viện hết,những cuộc họp trong công ty thì hắn họp qua máy tính nên hầu như là hắn không rời khỏi phòng bệnh nửa bước.Dù cho bác sĩ đã nói rằng nếu qua một tháng mà cô ấy còn chưa tỉnh lại thì khả năng để tỉnh lại sẽ rất thấp nhưng hắn tin.....Nếu hắn kiên trì thì cô sẽ tỉnh lại.

Ngày hôm nay hắn cần phải ký một hợp đồng quan trọng không thể không rời khỏi đây.

" Bác sĩ!!!!Bây giờ tôi cần ra ngoài nên ông hãy cử đến đây một người để trông nom cô ấy"

" Được !!! Cô.....Cô hãy ở lại đây chăm sóc cho cô ấy "- Bác sĩ chỉ vào một y tá đang đứng sau lưng mình.

Cô ta khe khẽ gật đầu,đôi mắt đang lóe lên một thứ ánh sáng kì dị.Cô ta đã thăm dò tình hình sức khỏe của Hạ Vũ mấy tháng nay,vì hắn luôn ở bên cạnh cô nên cô ta không có thời cơ ra tay.Hôm nay đúng là một cơ hội tốt.

" ĐƯợc.....Vậy cô hãy ở lại đây đến khi tôi về !"- Hắn nói xong liền đi ra ngoài,bác sĩ trong phòng cũng lần lượt đi ra.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại cô và y tá đó.Cô ta dần dần tháo khẩu trang ra,khuôn mặt kia liền hiện lên nét ác độc....Đó chính là Đường Lam Ngọc! Cô ta đi đến bên chiếc ghế và ngồi xuống,cầm lấy bàn tay nhỏ bé cô rồi bóp mạnh :

"Vì cô.....VÌ cô xuất hiện mà khiến hai chúng tôi bị chia cắt,tôi đã phải ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông chỉ để mang thai.....Nhưng anh ta lại biết và bỏ rơi tôi,còn đuổi tôi ra khỏi nhà....Tất cả là tại cô,Hạ Vũ!!! đáng ra cô không nên xen vào cuộc sống của chúng tôi.....Cô đi chết đi"-Nói xong ả liền nhào đến bóp cổ cô....Khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt vốn còn đang trắng bệch bỗng đỏ ửng do thiếu không khí.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Mình đang ở đâu đây??? Tại sao lại tối như vậy....Mệt quá !!! Tại sao mình cảm thấy người không còn sức lực và khó thở như thế này???"-Hạ Vũ đang cố gắng chạy về phía trước,cố tìm lối đi để thoát ra khỏi nơi tối tăm này.

"Mày phải chết Hạ Vũ...Mày không nên sống"

"Sao nghe giống giọng của Đường Lam Ngọc quá vậy??? Nhưng cô ta đang nói cái gì? Rốt cuộc đây là nơi nào"

" Cô kia.....Cô đang làm gì đó" - Là giọng nói của hắn,giọng của hắn vẫn lạnh lùng như vậy,cô cứ ngỡ sẽ không bao giờ được nghe lại giọng nói này một lần nào nữa.Nhưng chẳng phải bây giờ hắn nên vui vẻ và hạnh phúc ở bên cạnh Đường Lam Ngọc hay sao?? Nghĩ đến đây cô lại thấy đau lòng vô cùng.

Cô buồn rầu bước từng bước đi về phía trước,cho đến khi cô nhìn thấy một luồng ánh sáng....Cô cố chạy thật nhanh về phía đó.............

#End_p6

- Chap này hơi nhạt :((

Đoản- DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ