Chap 6: Đêm giáng sinh

631 36 2
                                    

12h cũng đã tới, Shuhua cũng đã thôi suy nghĩ và cầm phần quà mà mình đã chuẩn bị sẵn rồi ra bàn dự tiệc. Trước mắt toàn là những món em thích và em cũng biết chắc là chị Soojin làm hết, nghĩ tới việc Soojin làm món em thích thì em rất cảm động, không tiếc lời khen chị:

"Soojin của em hôm nay đã vất vả rồi, cảm ơn chị vì đã chuẩn bị bữa tiệc này"

Đối với Soojin, dù chỉ là một lời khen thì cũng đã là cô hạnh phúc đến tận 9 tầng mây rồi, vui vì lời khen ủa em thì cô lỡ miệng nói: "Nếu đó là em thì chị nguyện tất cả để làm".

"Giá như cậu nói câu đó với mình"- Soyeon'pov

Shuhua có để ý câu nói của Soojin chứ nhưng em chỉ nghĩ là cô chọc em thôi nên chỉ biết cười, em nào đâu biết có hai cặp mắt nhìn em nãy giờ. Thật sự mà nói là Yuqi và Miyeon có chút không vui khi nhìn thấy Shuhua và Soojin cười đùa như vậy nhưng hôm nay là đêm giáng nên cả hai cũng không muốn phá tan bầu không khí nên đành thôi. Mọi người cười đùa, nói chuyện với nhau vui vẻ như một gia đình vậy! 6 con người 6 cá tính nhưng họ nhận ra là khoảnh khắc hạnh phúc nhất là họ được ở cạnh nhau và cùng nhau debut, họ hi vọng rằng tất cả mọi người sẽ hòa thuận với nhau mãi mãi.

Nhưng người ta thường có câu: Đâu ai biết trước tương lai

Mọi chuyện sẽ không tồi tệ nếu Soyeon không thấy cảnh này

Khi mọi người trao quà với nhau xong thì Miyeon Yuqi và Soojin đều có món quà tặng riêng cho Shuhua nhưng đợi đến hết buổi tiệc thì mới dám tặng vì sợ thành viên còn lại không vui. Nghĩ là làm, buổi tiệc kết thúc mọi người về phòng thì Miyeon nhắn tin với Shuhua

-Shu à! Em ngủ chưa?

Shuhua cũng định nhắn tin cho Miyeon thì thấy nàng nhăn tin với em trước rồi, không hiểu trong lòng em lại thấy hạnh phúc khi thấy Miyeon nhắn cho mình, thật ra em cũng đã có mua một món quà cho Miyeon để cảm ơn vì đã dẫn em đi khám phá Hongdae cũng như cảm ơn vì đã em làm cười nhiều đến như vậy..Nhưng vì em không biết mở lời ra sao nên tin nhắn của Miyeon như vị cứu tinh của em vậy!

-Em chưa ngủ, có chuyện gì không Miyeon unnie?

-À à... chị chỉ muốn hỏi là em có thể ra ban công của dorm được không, chị có điều muốn nói 

-Nhưng em chẳng muốn tí nào, tên đáng ghét nhà chị! 

Shuhua chỉ muốn đùa với nàng tí xíu nhưng xem ra Miyeon cũng chẳng phải dạng vừa mà là rất là cao tay trong chuyện này

-Không muốn vì muốn được chị hôn nữa rồi mới chịu ra. Thôi em khỏi ra, để chị qua phòng em nha! (icon mặt gian)

Vì Shuhua ở một mình một phòng nên Miyeon lợi dụng cơ hội mà chọc em

-Tên chết bầm nhà chị, đứng yên tôi ra ban công liền!

Thấy tin nhắn của Shuhua, Miyeon phóng ra như tên lửa thì thấy đã em đứng đó rồi, nàng biết là khen em xinh đẹp là thừa vì vốn dĩ em đã xinh đẹp như tiên nữ rồi nhưng hôm nay nhìn thấy em đứng dựa vào ban công, mái tóc đen dài óng ả phất phơ trong cơn gió mùa đông thì nàng không kìm lòng được nhẹ nhàng đi đến ôm em từ phía sau, ôn nhu hôn tóc em. Shuhua ban đầu có chút giật mình, nhận ra mùi hương quen thuộc nên em cũng chỉ đứng yên nhưng nhận ra mình còn đang giận tên chết bầm này nên bản tính chó con bộc phát liền "cắn yêu" cánh tay tên đáng ghét kia.

[Mishu] I WANT TO KNOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ