Len vẫn bước đi rất nhẹ nhàng, gương mặt lãnh đạm nhìn mọi thứ không chút cảm xúc. Còn mải ngắm nghía mọi thứ trong đây mà Rin không hề hay biết Gumi đang đi bên mình, ánh mắt lo lắng dán chặt lấy nó. Mãi cho đến khi cô lên tiếng, Rin mới để ý:
- Sao anh lại mang con bé vào đây? Không định đấu giá nó đấy chứ?
- Không.
Câu trả lời vỏn vẹn một chữ của Len cũng đủ để Rin khó chịu. Tuy rằng Gumi là cấp dưới nhưng Len cũng không thể trả lời vô cảm xúc như vậy được.
Nó biết Len là thế, nói chuyện với ai cũng thế thôi nhưng đối với Gumi, Rin lại có cảm tình lớn và ấn tượng "không hẳn là tốt" sau lần đầu gặp mặt. Rin không trách Len, cũng chẳng dám làm càn, chút sức lực yếu ớt của nó sao có thể phản bác lại Len? Tốt nhất cứ ôm cái sức lực yếu ớt còn lại mà nằm thoải mái chứ không nên mở miệng nói lời nào.
- Bán được nhiều tiền lắm đấy, sao không bán đi?
Rin bất giác giật mình. Giọng nói này là từ phía sau Len, lại quá lạ lẫm đối với nó.
- Ăn nói cho tử tế vào, tôi nói với hai tên vệ sĩ thế thôi. - Len không ngoảnh mặt đi, khuôn mặt vẫn mang một tầng khí chất lạnh kẽo bức người.
- Bình thường ai kia có thế đâu, định đóng vai con ngoan trò giỏi trước mặt con bé này hả?
Đến nước này thì Len đã không được nhẫn nại nữa. Bước đi khựng lại ngay sau lời nói Ted vừa dứt. Vậy thì thuận buồm xuôi gió đi, hắn không muốn đấu khẩu với Ted làm gì cho mệt:
- Phải, thì sao?
Câu trả lời hoàn toàn trái ngược trước những gì Ted mong đợi, khuôn mặt đang mang một nét thú vị bỗng biến mất ngay tức khắc. Cậu chẳng muốn nói gì thêm, cơ hồ từ đầu đến cuối, cứ lúc nào muốn đấu khẩu với Len, chiến thắng đang cận kề mình thì Len lại lật kèo nhanh như lật bánh khiến Ted chỉ biết cười khổ.
Nội thất trong căn phòng này phải nói là quá sang trọng, tông màu chủ đạo là màu đen, không khí tỏa ra có chút u ám khiến người ta rợn sống lưng.
Len chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống, tay vẫn bế khư khư Rin khiến nó khó chịu:
- Anh thả tôi xuống đi.
-...
Len đang cậy mạnh hiếp yếu? Ồ, Rin đây cũng không chịu thua đâu nha. Trưng ra vẻ mặt nhăn nhó, Rin đau đớn kêu lên:
- Đau lưng quá, anh thả tôi xuống vận động tí cho bớt đau đi.
Len rất không hài lòng và tất nhiên là không muốn thả Rin ra, nhỡ con mèo hung hăng này mà chạy lạc đi đâu đó trong chiếc du thuyền rộng lớn này thì tìm ốm. Tuy nhiên thì hắn cũng không muốn nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó kia của Rin thêm một chút nào nữa, đành thả Rin xuống chiếc ghế sofa nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay nó.
Vừa được đặt xuống ghế, Rin lại thấy thoải mái đến lạ thường. Đến ghế còn làm từ chất liệu nhung mền mượt thế này thì giá con tàu này phải đến cả tỉ dollar Mỹ đi?
...
Mắt Rin mở to kinh ngạc khi vừa nhìn thấy người con trai đang đứng trên bục. Dường như người đó không nhận ra Rin, nét mặt lo lắng và khó nhận ra cảm xúc đó lúc này.
Rin bất giác chạy lên nhưng lập tức bị Len kéo lại:
- Định đi đâu?
- Tôi...tôi, anh làm ơn...
Rin hoàn toàn không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Cuống họng nghẹn ứ, sống mũi cay cay cảm giác như nước mắt sắp trực trào ra.
Không muốn Rin làm càn trong chỗ này, Len liền kéo Rin ngồi vào lòng mình:
- Ngồi im nếu không muốn gặp rắc rối.
Rin không thể chịu đựng thêm nữa, nước mắt đã bắt đầu tuôn ra nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Cảm giác áo mình có chút ẩm, Len liền kéo Rin ra. Nhìn nó nức nở, lòng Len không khỏi bức bối. Lấy tay quẹt đi hai hàng nước mắt, cuối cùng cũng vẫn phải chiều theo ý con mèo này rồi:
- Em muốn gì?
Rin lập tức chỉ tay lên bục, nơi một người con trai đang được ùn ùn những người phụ nữ đấu giá. Từng cái giá cao ngất ngưởng được đưa ra, một chàng trai tân, nét mặt lại thanh tú đến lạ, bảo sao nhiều phụ nữ thích. Chả nhẽ hắn còn chưa đủ cho nó ngắm hay sao mà nó còn muốn tên đó nữa?
- Không được.
Mặt Len đã có chút giận dỗi, máu như dồn lên não. Không được! Nhất định không được!
Chút sức lực cuối cùng để khóc cũng như năm nỉ Len cũng bất thành. Vậy thì được nước lấn tới, Rin gào to lên thu hút tất cả khán phòng.
Rinto lúc này đã để ý đến Rin, ánh mắt lập tức rà soát một lượt tìm bóng hình nhỏ bé đó.
- Này anh kia! Anh vừa làm gì cô bé đó thế!?
Vừa cất tiếng, tất cả mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía Rinto. Giọng nói này ngay cả lúc tức giận cũng ngọt ngào quá đi~
Len dường như không để ý đến Rinto, mắt vẫn dán chặt vào Rin. Mọi thứ bất thành, Rin đành giơ tay hàng:
- Anh muốn tôi làm gì cũng được, nhưng hãy cho tôi anh đó làm ơn.
Một nụ cười có chút tà mị chợt nở trên môi Len:
- Vậy à?
Có một sự không ổn ở đây, Rin dù không muốn làm thế nhưng vẫn phải làm vì Rinto, đành nhắm chặt mắt vào gật đầu chắc chắn.
- Năm trăm triệu dollar.
Cái giá Len đưa ra không phải ai cũng có thể vượt qua nó, một cái giá quá đắt đỏ. Giây phút cuối cùng, dường như đã dành được Rinto, Rin vui mừng đến khôn tả.
- Sáu trăm triệu.
Lời nói vừa dứt cũng là lúc thời gian kết thúc. Một khuôn mặt không thể đắc thắng hơn, một người đàn bà có vẻ đã ngoài bốn mươi đứng dậy tiến về phía Rinto:
- Đây đã là món hàng của tôi rồi.
________Hết chương 9________
![](https://img.wattpad.com/cover/152523726-288-k37005.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm drop | Fanfic Kagamine] Cô gái! Em chạy đâu cho thoát.
FanfictionTên truyện: Cô gái! Em chạy đâu cho thoát. Tác giả: Trangquynh1711. Thể loại: ngược, sủng, ngọt, fanfiction, RinLen,.. Giới hạn độ tuổi: 13+ Tình trạng: Đang tiến hành. Văn án: Trong căn phòng nồng nặc mùi máu tánh nồng, có một cô gái và một ng...