Chương 21.

341 44 15
                                    

Rin khẽ nhíu mày, cần tờ giấy xét nghiệm ADN trước mặt mà không khỏi khó chịu. Mắt liền ánh lên một tia tò mò về phía Lily, cô không nói gì, chỉ đưa cho Rin một tờ giấy khác. Cả hai tờ đều đã có giấu đỏ, vậy thì tuyệt đối không thể là giả được!

Rin nhìn kĩ tờ giấy Lily vừa đưa, loay hoay một lúc cũng chưa đọc được dòng chữ ấn định trên đó, Lily liền nói:

- Đây là giấy tờ chuyển nhượng nhà đất, một nửa gia tài Kagamine sẽ là của con, bao gồm một phần ba cổ phần công ty của gia tộc nữa.

Rin lắc đầu, rõ ràng nó đâu có huyết thống gì với gia tộc Kagamine, tại sao một nửa gia tài Kagamine lại thuộc về nó? Lily cầm lấy tờ giấy còn lại, chỉ rõ cho Rin từng từ một rồi cũng đi mất.

Rin cười nhạt, quay về phía Rinto. Ánh mắt đậm màu mờ ảo bởi một làn sương bao phủ. Cớ sao Rin lại khóc? Nó ôm chặt lấy Rinto, tay bấu chặt da thịt trên tay anh, uất ức ủy khuất, rốt cuộc vẫn là "ghét của gì trời trao của nấy".

...

Rinto vén mái tóc loã xoã trên gương mặt thanh thoát kia sang một bên, anh thở dài. Kể chính anh cũng không hề biết chuyện này là sự thật, Rin sốc cũng không phải là điều bất ngờ.

- Đó là người đã mua lại anh sao?

Rin bất ngờ lên tiếng khiến Rinto giật mình, quả không sai, phu nhân Kagamine nguyên do gì lại mua lại anh thế này?

Thấy anh không trả lời, Rin không biết nói gì chỉ có thể tin đó là sự thật. Thì ra, kế hoạch đã có, Rin đơn giản cũng chỉ là thỏ non sa bẫy sói, liệu Len có biết điều này?

- Anh cho em được ở một mình được không?

Rinto khẽ gật đầu, bước chân ra khỏi phòng Rin.

Rin đứng dậy, nhìn về phía bầu trời đã tối đen như mực, mập mờ ánh sáng của đèn đường. Gió thu luồn qua kẽ tóc khiến Rin rùng mình. Đã sắp sang đông, thời tiết lạnh lên cũng là điều hiển nhiên.

Vén tóc mai sang một bên, Rin đi về phía ngoài ban công. Dãy ban công cũng không phải là rộng lớn nhưng đủ để cho Rin đứng. Tóc Rin bồng lên nhẹ nhàng, vẫn toát lên vẻ đẹp sáng ngời của một thiếu nữ tuổi mới lớn, rạng ngời dù trong đêm tối.

Đèn đường lúc tắt lúc lại sáng lên khiến Rin nhíu mày. Phải thừa nhận, vẻ đẹp của thành phố này cũng thật khó có thể cưỡng lại. Trời lạnh buốt cũng vẫn mang một nét đẹp riêng mộc mạc của từng cây lá mà không bị quá còm cõi.

Phía quảng trường, họ trồng một chùm hoa hướng dương, ban ngày hay ban đêm cũng đều nở rực rỡ, vô cùng nổi bật giữa lòng thành phố. Rin cười nhẹ, ở biệt thự Kagamine cũng có trồng một vườn hoa hướng dương thế này.

Rin đã từng ngắt một bông ở đó. Một bông thôi nhưng phải nói là nó lớn hơn cả khuôn mặt nhỏ bé này. Đậm mùi nắng sớm khi Rin tận hưởng mùi hương đó, mũi lại ươn ướt bởi đọng lại sương đêm.

Rin bàng hoàng nhìn về phía bóng đen gần đó, tay lập tức rời khỏi ban công, chạy vào phòng khoá chặt cửa. Lớp kính loáng bóng hắt lại ánh sáng của đèn đường. Rin sờ lên ngực, cố gắng kìm lại nhịp tim đang bất ổn. Cặp mắt ban nãy, đang nhìn chằm chặp vào nó!

Rin vuốt ngực, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, chiếc nơ trắng lấp ló sau tấm kính rồi lộ hẳn ra một gương mặt xinh đẹp.

Rin rốt cuộc không tin vào ma quỷ nhưng lần này, muốn không tin cũng không được. Ánh mắt sắc như dao đâm trực diện vào Rin. Tuy đứng dưới ánh đèn nhưng sao cả thân thể vẫn toàn là màu đen, phải chẳng Rin bị hoa mắt?

Liền lấy lại can đảm, Rin ló mặt ra nhìn lại một lần nữa, hoàn toàn không còn một dấu vết của bóng đen đó. Rin nuốt khan, gì đây? Ma quỷ lên thăm địa giới ư? Nó đâu làm gì mất nhân tính là lại lên đây tìm nó thể này?

Rin đỡ trán rồi lắc đầu. Có thể là nó hoa mắt thôi. Vội thả mình lên giường, từng đợt da gà cứ thế nổi sóng, quả thật nằm ở đây có chút bất tiện, thiếu đi hơi của căn phòng quen thuộc đó.

Rin tựa đầu vào gối rồi kéo chăn kín cổ, ban nãy hóng gió mà người nó nhức hết cả lên vì lạnh, trên người lại chỉ mặc một chiếc váy nhỏ.

Rin chép miệng rồi nhắm mắt, mày bỗng dưng nhíu vào. Cứ khó chịu sao sao, Rin ngồi bật dậy, lý do gì mà khiến Rin cứ trằn trọc mãi không thôi.

...

Len đứng khuất bóng sau hàng cây, nãy bị Rin phát hiện không biết rằng nó có biết là Len không nữa.

Len mệt mỏi day hai bên ly tâm, thì ra là Rin đang ở đây. Cả tối người cứ bức bối khó chịu, thiếu đi cái hơi ấm, mùi hương nho nhã ấy mà Len không thể ngủ được. Hàng ngày, Rin cũng chẳng hay biết rằng, mỗi lúc nó ngủ say đều có người ôm vào lòng, mà cưng nựng vuốt mái tóc óng ả.

________Hết chương 21________

Có ai bán muối không? :))

[Tạm drop | Fanfic Kagamine] Cô gái! Em chạy đâu cho thoát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ