Chương 15.

379 52 5
                                    

Đứng đối diện Rin là Len, cả một khoảng không u ám phủ kín căn phòng. Rin không dám nhìn trực diện vào Len, chỉ sợ, khi nhìn vào đôi mắt vô hồn đó lúc này, nó sẽ không kìm được mà khóc oà lên mất. Nắm chặt gấu áo mà mắt vẫn nhắm nghiền lại, Rin chờ câu trả lời từ Len mà nãy giờ vẫn im lặng khiến nó căng thẳng đến tột độ.

- Ngẩng mặt lên!

Rin bỗng chốc giật mình, thân mình run rẩy khi thấy mình đã phạm một sai lầm với cùng lớn.

- Tôi vừa nói gì có nghe thấy không?

Len hỏi lại Rin một lần nữa, giọng nói đã mất kiên nhẫn hơn trước rất nhiều.

Rin quá sợ hãi, bản chất, nó đã là một đứa nhút nhát. Nó tự nhận thấy mình thật vô dụng, thật đáng chết, tự khuyên nhủ mình rằng, nó thật yếu đuối khi không thể bảo vệ được người mình yêu thương. Chút can đảm cuối cùng còn sót lại, Rin ngẩng đầu lên trong vô thức, cơ mặt đã hơi giật, đôi mi cong thấm ướt nhìn Len trong sợ hãi.

Len bất ngờ quay mặt đi, căn bản, hắn ghét mọi loại phụ nữ yếu đuối, ỷ lại vào người khác. Duy lần này, hắn lại cảm thấy mình ngu xuẩn khi không thể nhìn thẳng vào mắt Rin, cũng như Rin không thể như vậy với hắn. Khóc như thế, ắt hẳn Rin phải tới bước đường cùng mới xin phép Len được rời khỏi đây.

- Tại sao em muốn rời khỏi đây?

Rin lại nấc lên một tiếng, nó không thể kìm nổi được nữa. Chả phải, nó rời đi sẽ bớt được phần nào gánh nặng cho Len sao? Nó rời đi, Len sẽ không phải lo chữa bệnh cho nó nữa sao?

Kiên định gạt đi hai hàng nước mắt, Rin hỏi lại Len:

- Anh không thấy vui?

Len hừ một tiếng. Nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía Rin. Không hiểu Len có ý định gì, người Rin lập tức run bần bật, tay cứ nắm chặt, bấm vào thịt.

- Đi rồi sẽ ở đâu?

Chẳng ai chịu trả lời ai, cứ liên tục đấu lí khiến Rin thực sự đau đầu. Đúng! Đúng là nhà Rin không có, quần áo cũng chẳng có mà mặc, nhưng tại sao cái "tôi" của Rin quá lớn! Nó có lòng tự trọng của nó, nó không muốn làm phiền người khác thêm nữa.

- Tôi sẽ quay về căn nhà cũ.

Một ý nghĩ ngông cuồng bỗng ngang qua đầu Rin, nó trả lời chắc nịch mà không cần suy nghĩ. Dù sao, cuộc đời của nó sẽ đặt dấu chấm hết nhanh thôi, quay về đó? Cũng đâu có sao!

- Về đấy để rồi lại bị đánh đập?

Mắt Rin bỗng giật liên hồi, việc này, sao Len biết? Vậy, quá khứ của Rin, Len đã biết mà không đuổi nó đi, không kinh tởm nó, mà còn cố níu nó lại?

- Anh, sao biết?

- Mọi thứ về em rồi đều biết.

Nhướn mày một cái, con ngươi của Len vẫn dán chặt vào từng cử chỉ trên người Rin. Rin bỗng lạnh sống lưng, không thể tiếp tục nói chuyện với Len thêm nữa. Mọi sự can đảm dường như tụt dốc, nó tiếp tục cúi gằm mặt xuống đất.

- Ở lại và chăm sóc cho Lorra được chứ?

Đây là lần đầu tiên Len yêu cầu ai thực sự tử tế. Nhìn Rin còn băn khoăn, Len thực sự nhức đâu. Nó muốn đi? Vậy thì còn phải nghĩ đến cơ sở vật chất, đến cái sức yếu mèn của nó chứ! Ra ngoài đấy thì sống được bao lâu? Một ngày? Hay hai ngày? Xã hội có nhiều cạm bẫy, không phải cứ muốn sống độc lập là được.

Đảo mắt quanh phòng, Rin nghĩ đi nghĩ lại. Lấy ơn trả ơn? Có vẻ cũng được nhưng vội lắc đầu, Rin vừa xin đi, chỉ vì một lời đề nghị mà lập tức đổi ý? Như vậy có phải là nhục nhã không? Cắn môi một lúc, cơ miệng Rin bắt đầu méo đi. Nó công nhận, cái cuộc đời này thật lắm ân oán, tại sao không ai cho nó một cuộc sống bình thường, có ba mẹ, có anh trai chăm sóc đi?

Có đi cũng phải có lại, Lorra đang bệnh, không thể chăm sóc bản thân mình mà trong bụng lại đang chứa một hài nhi, càng không thể để Teto chăm sóc. Lại nghĩ đến mình chăm sóc, nhỡ Lorra có bị làm sao thì Rin sẽ bị án treo? Mặt Rin bỗng xanh lại. Rin lắc đầu nhắm chặt mắt, trốn đi, lại chẳng hề có lợi cho nó mà ở lại, chẳng phải sẽ có lợi cho cả hai sao?

Rin vỗ tay cái bốp vội giật mình cúi mặt xuống khi bắt gặp ánh mắt Len đang đăm đăm nhìn mình. Đây là lần đầu tiên nó có cái suy nghĩ hại não như vậy nhưng lại tự cảm thấy mình thông minh lên bao nhiêu.

Rụt rè gật đầu một cái, cơ mặt Len bắt đầu giãn ra. Vậy mới là mèo ngoan chứ nhỉ? Vỗ vai Rin một cái, Len hất cằm ý bảo Rin ra ngoài. Hiểu được ý Len, Rin rón rén, nhẹ nhàng nhất có thể. Bỗng dưng chân Rin run lên, nó bắt đầu không làm chủ được bản thân. Bàn tay nắm vào thành cửa cũng dần run bần bật. Muốn mở mắt cũng chẳng được muốn mở miệng cũng chẳng xong, Rin bất giác ngất lịm đi khi tim mình nhói lên từng hồi. Len đứng đằng sau, nhướn này không hiểu xem Rin còn muốn nấn ná bao lâu bỗng chạy về phía Rin khi thấy Rin khuỵ xuống. Chỉ cần vài ngày là bệnh lại tái phát thế này, Rin còn muốn đi đâu cơ chứ?!

________Hết chương 15________

[Tạm drop | Fanfic Kagamine] Cô gái! Em chạy đâu cho thoát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ