Chương 22.

313 43 14
                                    

Rin rụt rè nép sau lưng Rinto, chẳng lẽ day dứt mãi cũng không thể rời khỏi căn biệt thự này sao? Rin bỗng dưng choáng váng, tự cảm thấy hối hận khi ngay lập tức nhận lời Lily.

"- Ngày kia là sinh nhật Len, con muốn đi chứ?

Rin nhướn này chẳng nghĩ ngợi gì, liền gật đầu.

Lily xoa đầu Rin, đặt lên tay Rin một số tiền lớn rồi nói:

- Lấy tiền này đi mua quà qua Len, hôm đó con nhớ ăn mặc cho đẹp vào, chào hỏi thật lễ phép nhé!"

Từng câu từ như ăn sâu vào bộ não bé nhỏ của Rin. Nó quen nhưng lại không dám nói cho Lily rằng mình biết Len, chỉ có thể ngậm ngùi gật đầu.

Hôm sau là sinh nhật Len, hôm nay Rin lại đến đây không hiểu vì lý do gì. Tuỳ ý sắp đặt, Rinto đi đâu, Rin sẽ theo đấy.

Đứng trước cánh cửa gỗ trắng nổi bật giữa dãy hành lang rộng lớn, Rin bất chợt nhớ đến căn phòng mình từng ở. Đó là phòng Len, nhưng Rin chưa lần nào thấy Len đi lại nhiều trong phòng, ngay cả buổi đêm cũng chẳng biết Len có về phòng ngủ hay không.

Bàn tay khỏe khoắn đưa lên trước cánh cửa, Rinto gõ nhẹ lên cửa ba tiếng liền có tiếng nói vọng ra: "Vào đi."

Như phản xạ, Rin lập tức đứng nép mình vào tường, đưa tay lên lồng ngực bên trái để điều hoà nhịp thở. Giọng nói mới ban nãy chính xác là của Len, hắn đang ở trong căn phòng này - căn phòng mà Rin đã từng nghĩ là của riêng mình.

Tiếng cửa kéo dài, để lộ một khoảng sáng đuổi theo từng bóng đen. Rin không dám đi vào, chỉ biết hất mắt ngụ ý bảo Rinto vào một mình.

- Rất vui được gặp lại cậu, Rinto.

Anh cười, bắt tay lại Len rồi đáp:

- Rất vui được gặp.

Vừa dứt lời, Rinto liền đảo mắt tới chỗ người con gái đang ngồi trên bộ sofa, bàn tay thanh mảnh đỡ lấy ly trà nóng, ngón tay cái di chuyển thanh thoát trên thành ly tạo thành một vòng tròn sóng âm làm nước bên trong ly sóng sánh dưới ánh nắng chiếu vào.

Đôi môi khép hờ, đặt lên thành ly rồi dốc nhẹ khiến từng đợt chất lỏng chảy vào khoang miệng. Chớp mắt một cái, con ngươi xanh biếc lập tức chạm phải ánh mắt của Rinto. Lorra hừ mũi, quay mặt đi chỗ khác tiếp tục thanh tao thưởng thức trà.

- Hai người quen nhau?

- Ồ không. Chúng ta tiếp tục công việc chứ? - Rinto vội xua tay, đi thẳng vào vấn đề chính.

- Rin đâu?

Đôi đồng tử không nhìn vào Rinto, chỉ liếc về phía sau lưng anh mà vẫn không gặp bóng hình quen thuộc nào.

- Rin! Vào đây đi.

Rin giật mình, cắn môi uất ức, đôi mắt nhắm chặt rồi cứng nhắc tiến vào trong phòng.

Căn phòng vẫn vậy, nhưng đặc biệt ở chỗ, Rin có thể thấy bông hoa ấy. Cánh hoa đã hơi úa nhưng vẫn còn sắc vàng rực rỡ. Tầng sương bỗng dưng bao phủ lên đôi pha lê trong suốt, Rin vội vàng quay mặt đi, không may chạm mặt Lorra đang nhâm nhi tách trà nóng.

Thực bất ngờ, Rin không hề thấy hành động tức giận của Lorra như trước, cô chỉ nhìn chằm chằm vào Rinto, vẻ mặt khó chịu rồi tiếp tục công việc mình đang dang giở. Rinto cũng liếc về phía Lorra, cười khinh bỉ một tiếng rồi nói:

- Anh có thể mời cô ấy ra ngoài không? Đây là việc riêng của ba người, tốt nhất là người ngoài không nên biết.

Len không nói gì, chỉ đưa mắt về phía Lorra. Hiểu ý, Lorra liền mỉa mai sải bước ra ngoài:

- Trước sau gì chả là người nhà.

Rin kêu lên một tiếng, bả vai nhức đến rụng rời, Lorra đi qua, liền đập qua vai Rin mà không hề báo trước. Thấy vậy Len chau mày, lập tức nói:

- Cô đừng quá đáng, hôn lễ này đơn giản là chỉ vì món nợ.

Lorra không để tâm, cơ mặt vẫn một mực đanh lại, đóng cửa không chút thương tiếc.

Lorra vừa ra khỏi phòng, Rinto lập tức kéo hai chiếc ghế, ngồi xuống rồi vỗ vỗ vào chiếc còn lại nhìn Rin. Nó tiến tới, ngồi xuống, mắt vẫn không giám nhìn thẳng vào Len.

- Chúng ta có hai vấn đề chính, anh muốn nghe vấn đề về Rin trước, hay cái việc phù phiếm mà bỗng dưng phu nhân Kagamine muốn tổ chức sinh nhật cho anh?

Len cười nhạt, rõ ràng chỉ duy nhìn vào Rin, không quan tâm đến việc tổ chức sinh nhật của mình. Lập tức ánh mắt của mình bị cắt đứt, Len quan sát bàn tay đang che đi khuôn mặt xinh đẹp kia, giọng nói khó chịu cất lên:

- Anh tốt hơn hết là anh không nên nhìn chằm chằm vào em ấy như vậy.

- Người tôi, lý gì tôi không thể nhìn? - Len nhếch mép, nhìn người đang ôm chặt Rin vào lòng.

Rinto đảo mắt, đưa một hợp đồng và một cây bút lên bàn rồi ra điều kiện:

- Anh nói xem, chúng tôi sẽ mua lại Rin. Ra giá rồi kí vào đây, lập tức tiền sẽ được chuyển về tài khoản của anh.

- Tiền của các người chính là tiền của tôi, các người có quyền gì để mua lại Rin? Phải nói căn nhà đấy cũng chính là tôi mua, sổ đỏ mang tên tôi, đừng nghĩ tôi không dám rút sổ đỏ, lập tức để mấy người đi ăn xin.

Rinto nghiến răng, Lily nói phải, Len hoàn toàn không phải là một con người đơn giản. Chính căn nhà anh đang ở cũng mang tên Len, sai sót một chút cũng có thể khiến anh phải ra ngoài ăn xin.

- Chúng tôi chăm sóc cho Rin sẽ tốt hơn anh, không phải tôi đã chính mắt nhìn thấy Rin khóc thì tôi đã không đưa ra đề nghị này. Tôi sẵn sàng để em gái tôi sống một cuộc sống hạnh phúc mà không bị ràng buộc, đau khổ như anh đã làm với con bé.

Len trừng mắt nhưng lập tức dịu lại, cuộc sống của Rin là do Rin quyết định. Đúng là không thể bị ràng buộc, Len đã khiến Rin phải khóc nhiều rồi. Quét mắt mình lên đôi mắt trong suốt kia, Len ngầm ngại lên tiếng:

- Em muốn sống với ai?

________Hết chương 22________

20-11 vui vẻ nhé!

Saranghe❤️

[Tạm drop | Fanfic Kagamine] Cô gái! Em chạy đâu cho thoát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ