Chương 18.

322 41 4
                                    

Vừa dứt lời, cũng chưa kịp đứng lên, Rin lên bò vội về phía hồ nước. Nhịp tim trở nên bất ổn, hoảng loạn khiến Rin trở nên mất bình tĩnh.

"Mình vừa làm gì thế này?"

Lục lọi trí nhớ một cách rõ ràng nhất, khẳng định chắc nịch, Rin đâu phải một người ác độc đến thế, chính Rin còn nghĩ rằng mình bị đầy ngã mà! Ai lại ngờ người đàn bà đang mang thai kia lại là nạn nhân trong sự hiểu lầm không đáng có này!

Như có một dòng điện xẹt qua, sự nhức nhối tập hợp ở hai bên thái dương, Rin ôm đầu lầm bầm: "Tôi không làm mà, là cô ấy tự ngã mà!". Rin bỗng khóc nức lên: "Có ai không? Làm ơn cứu chúng tôi với!".

Lạ thay, bệnh viện lại vắng tanh không một bóng người. Hôm nay là ngày thường, có thể bệnh viện sẽ vắng người hơn ngày nghỉ, nhưng ngay tại đây, ngay tại chỗ này, một tiếng bước chân cũng chẳng nghe thấy.

Dường như bất lực trước tất cả, chưa kịp đứng lên, Rin chạm nhẹ bàn tay xuống hồ nước, lại nuốt khan. Việc này có thể mạo hiểm đến cả tính mạng của nó, nhưng hai tính mạng ngoài kia có thể còn quan trọng hơn mà. Quả thực, Rin cũng khinh bỉ cái mạng sống hèn mọn này rồi! Nó không biết bơi, phải! Rin hoàn toàn biết điều đấy nhưng cớ sao vẫn đánh liều mà quyết định nhảy xuống.

Làn nước lạnh buốt vừa chạm nhẹ vào cơ mặt Rin đã khiến nó tê dại nơi chóp mũi, nhưng chưa kịp làm gì, liền bị một người kéo ngược lại vào lòng, giọng nói thập phần khiển trách cất lên:

- Sao em lại ngốc nghếch thế Rin?

Còn chưa kịp tiếp thu thông tin, lập tức có một làn sóng ập vào, bắn vào mặt Rin như mưa trút. Vội lau qua mặt, Rin nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng còn lăn tăn vài đợt sóng. Rõ ràng, nó vừa nhìn thấy ai nhảy xuống hồ kia mà?

Rin giật bắn mình khi vừa thấy Lorra từ dưới mặt nước ngoi lên. Vẻ mặt vô cùng đau đớn, khổ sở, lại càng khó khăn để lấy thêm oxi khi đã quá mệt trong thời thời gian vùng vẫy ban nãy. Lại có vài chấm vàng li ti nổi trên mặt nước, Rin ngỡ ngàng, không ngờ người cứu Lorra lại là Len.

Hai hàng nước mắt chảy thành dòng, thẳng tắp từ gò má xanh xao đến chiếc cằm thanh mảnh. Đôi môi không ngừng cất lên từng tiếng rên rỉ thảm thiết, đặt tay xuống chiếc bụng đã có chút nhô lên của mình. Từng giọt đỏ đào nhuộm thẫm vùng cỏ xanh ngắt, lan dài từ bắp đùi xuống đến mắt cá chân của Lorra, hoà cùng dòng nước loang lổ khắp các bắp thịt.

Bàng hoàng, Rin quay về phía sau vịn lấy tay Gumi:

-Chị Gumi! Chị...chị mau cứu Lorra, sao lại chảy nhiều máu thế kia?

Gumi cắn chặt môi dưới, lại xót xa nhìn Rin, không phải con bé đẩy Lorra xuống nước đấy chứ? Vội vã chạy lại, Gumi nâng nửa thân trên của Lorra lên, toàn thân khi nãy còn yếu ớt không thể ngồi dậy:

-Cô ổn chứ? Bụng thực sự đau lắm sao?

-Mau! Cứu con tôi! Con của tôi, cứu lấy con tôi!

Ánh mắt uất ức nhìn Gumi không thôi, mồ hôi chảy xuống vì đau đớn từ khoang bụng truyền lên, Lorra cầu xin, hãy cứu lấy con cô, làm ơn, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Lực cản cũng chẳng thể làm khó Len, hắn lập tức xốc Lorra lên, chạy vội về phía toà nhà trắng cao lớn kia.

...

Tiếng ồn ào vẫn còn vọng lại cả một dãy hành lang dài. Rin mất vía, chỉ biết á khẩu nhìn căn phòng cách li đóng kín cửa. Nhìn xuống bàn tay đã gây nên tội ác tày trời, nó thật sự đã đẩy Lorra ngã sao?

Đôi môi mỏng hiện lên rõ cái cười nhạt nhẽo, con của Lorra còn non nớt như vậy, liệu có sống được không? Hay chỉ có mẹ đứa bé là còn sống? Len là đàn ông nên cũng chẳng biết rằng sau vài tháng mới có thể đi xét nghiệm ADN cho thai nhi. Căn bản là cũng chỉ quan tâm đến kinh tế, chính trị, mải miết với những lời dụ dỗ ở ngoài xã hội mà cũng chẳng hay mang thai lại phức tạp đến vậy.

Màu đỏ chói của đèn cấp cứu cũng vụt tắt. Một vị bác sĩ trẻ mang nét mặt sầu ám bước ra. Rin run người, đã đoán trước được cái kết quả mà mình phải nghe, đã biết trước được cái kết cục mà mình phải gánh lấy. Vị bác sĩ nhẹ nhàng tháo chiếc khẩu trang trắng vôi, vỗ vai Len:

- Cậu cũng đừng tiêu cực quá, vợ cậu sức khỏe đã yếu, lại mang thai thế này, đứa con còn quá non. Tuy cũng đã cố gắng hết sức, nhưng chúng tôi cũng không thể cứu lấy thai nhi. Mong gia đình thông cảm.

Khuôn mặt Len hiện rõ cái cười méo mó, "vợ" cơ à? "Gia đình" cơ à? Cũng thật nực cười quá đi. Cố gượng, Len cười hiền hoà, nhìn vị bác sĩ:

- Đây là điều không thể tránh khỏi. Vậy cảm ơn bác sĩ đã cố gắng!

- Xin mời người nhà bệnh nhân theo tôi nộp tiền viện phí và thủ tục nhập viện. - Gật đầu với Len một cái, vị bác sĩ thông báo.

Gumi đi theo, chỉ biết nhìn Rin, nơi khoé mắt vô hồn ấy lại chứa đầy sự bi ai, khổ đau. Rin còn chẳng dám nhìn mặt Lorra, vậy làm sao mà giải thích với Len được?

________Hết chương 18________

[Tạm drop | Fanfic Kagamine] Cô gái! Em chạy đâu cho thoát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ