Chương 12.

393 46 1
                                    

Gumi đẩy cửa nhẹ nhàng rồi mang vào một chậu nước kèm cái khăn, khuôn mặt tươi tỉnh hơn trước nhiều. Đặt chậu nước xuống cạnh giường nói với Rin:

- Em mới tỉnh chắc cũng mệt lắm, để chị lau người cho.

- Dạ thôi, em khắc tự làm được. Chị ở cạnh em lâu như thế chắc cũng mệt, chị nghỉ ngơi đi.

Gumi cười mỉm, không giằng co gì với Rin nữa, cứ để nó tự nhiên trong phòng vậy. Cô đứng dậy rồi bước ra ngoài cửa, khép nhẹ cửa vào.

Hai bên vai Rin mỏi nhừ, bộ váy trắng cũng bám chút bụi. Leo ra khỏi giường, Rin tiến về phía tủ quần áo.

Đắn đo một hồi mà Rin cũng chẳng biết nên mặc thứ gì. Toàn bộ quần áo trong tủ, đều là đồ...con trai? Liếc qua liếc lại, Rin thở dài rồi lấy ra một chiếc áo sơ mi rộng. Từ từ cởi khoá váy Rin bỗng bất ngờ khi một tờ giấy rơi ra. Có đôi chút nhíu mày, nhận thấy tờ giấy chẳng có gì nguy hiểm, Rin cũng đã tò mò đôi chút. Nhặt tờ giấy lên xem, Rin mở to mắt khi thấy một tấm bản đồ trong đó. Đường lối ngoằn ngoèo cũng chẳng có vẻ là đi đường lớn, Rin cố nhớ lại xem nó từ đâu ra mà lại ở trong người Rin. Sực nhớ ra một điều, Rin chỉ nhớ mỗi lời dặn: "Chị biết em có thể nghe được những lời nói này, chị là Zhanyin Lorra, là...nói sao được nhỉ? Cứ coi như là bạn giường của cậu chủ em đi. Nếu em cần thuốc giải, cứ đến chỗ chị và tránh xa Len ra, hắn ta chẳng tốt đẹp gì đâu, chị mới là người em cần tin tưởng. Vậy nên, em hãy suy nghĩ lúc lời chị nói nhé cưng."

"Bạn giường?"

Rin lắc đầu, cũng chẳng để ý hay quan tâm đến khái niệm nó đang thắc mắc. Nhưng Len không tốt đẹp gì? Nó khó mà tin lời nói đó. Nếu chỉ là nhớ suông, nó biết chắc đấy chỉ là mơ, chỉ là một lời nói không có nghĩa lý thốt ra từ miệng một con người. Nhưng không, mọi câu chữ đều ăn sâu vào trí nhớ Rin, mách bảo nó rằng toàn bộ lời nói này là sự thật. Kể cả việc nó bị trúng độc, đó là sự thật và chính tờ giấy này là minh chứng cho tất cả những câu nói kia.

Vội vàng lau người cho sạch, Rin khoác lên chiếc áo sơ mi chưa dài đến đầu gối. Định đi ra ngoài thì Rin bỗng nhớ đến toàn bộ dãy hành lang đều có camera cũng như là có người canh gác. Về Gumi, dù có quý Rin thế nào cũng không thể để nó ra ngoài mà không có ai trông được, Rin vỗ vào trán mình một cái rồi quay ra phía cửa sổ. Giờ đã là nửa đêm, Rin biết chắc rằng Gumi sẽ không ngủ, lại khẳng định thêm một lần nữa, nếu bén mảng ra ngoài mà không quen địa hình ở đây thì chắc chắn sẽ bị lạc.

Thở dài một cái, Rin nằm phịch xuống giường rồi nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung một hồi rồi bỗng dưng ngồi bật dậy. Rin giở tờ giấy trong sự vui mừng không tả, toàn bộ thiết kế của căn biệt thự Kagamine đều ở trong này. Mở cửa sổ không một tiếng động, Rin thở phào nhẹ nhõm khi biết phòng mình ở đang là tầng một. Leo ra ngoài mà không mang đến một đôi giầy, Rin suýt la lên khi dẵm phải hòn đá nhọn bên dưới. Cố đi khập khiễng đến đường chính của khu biệt thự, Rin bất ngờ khi một giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên:

- Giờ này rồi mà em còn đi đâu?

Rin ngập ngừng, mặt nóng ran như vừa bị phát hiện mình vụng trộm, từ từ quay người lại trong sự run rẩy, không dám nhìn trực diện vào người đối diện:

- Tôi..tôi... - Ngập ngừng một lúc cũng chẳng biết nói gì hơn, Rin cắn môi nói thừa một cách bừa bãi - Tôi có chuyện buồn.

Len nhíu mày, nhìn cái biểu cảm cùng cái thái độ lúng túng của Rin cũng không thể là chuyện buồn được. Định trốn đi? Cũng không thể ăn mặc một cách hở hang thể được. Nhìn thân thể thiếu nữ mười bảy phơi bày trước mặt mình mà Len nuốt cái ực, tránh mặt Rin đi:

- Cần tôi giúp gì không?

Hoàn toàn sửng sốt trước câu hỏi của Len, Rin chưa bao giờ ngờ rằng câu nói dối của mình Len cũng tin. Ngắt ngứ đôi chút, Rin đưa tay ra sau gáy, bàn tay bên phải túm chặt lấy gấu áo:

- Cho tôi ở một mình một lúc, khi nào cảm thấy ổn tôi sẽ về.

- Có cần người tâm sự không? Dù sao em cũng có chuyện buồn, có người nói chuyện cùng cũng tốt.

Rin nhắm chặt mắt, điệu bộ đã quá mệt mỏi khi liên tục làm cái việc mà mình chưa bao giờ làm. Nhẩm lại, nó đã nói dối hẳn hai câu, giờ nói thêm câu nữa lại hơi cắn dứt lương tâm. Lắc đầu nguầy nguậy, Rin không nhận được câu trả lời, chỉ thấy thân trên của mình ấm áp vô cùng. Hai má nóng ran, Rin lấy tay ôm lấy chiếc áo Len vừa khoác lên người mình. Quay ra quay vào lại chẳng thấy hắn đâu nữa, cố nhướn mày, mắt mở to nhất có thể để quan sát, Rin thở phào nhẹ nhõm rồi đi theo tấm bản đồ.

________Hết chương 12________

[Tạm drop | Fanfic Kagamine] Cô gái! Em chạy đâu cho thoát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ