Chương 11.

404 53 1
                                    

Con tàu chất chứa hàng chục những tên trùm khét tiếng và hàng ngàn thứ đồ quý giá buôn lậu trái phép hiện đang lao nhao hết lên khi thấy một cô gái chảy quá nhiều máu.

Thủ phạm là ai cũng chưa thể biết nhưng Len biết chắc một điều đó là người thân cận. Người có thể ra vào căn biệt thự một cách dễ dàng mà không bị cho vào tầm ngắm. Sắc mặt Len đã biến dạng khi Rin bị co giật liên tục và máu cứ trào ra khỏi họng. Không đau đớn, không rên la nhưng cớ sao Len lại cảm giác Rin đang phải chịu đựng sự đau đớn đến tột cùng.

Ánh mắt thoáng chút lo sợ không thể qua được Gumi. Len đang lo cho Rin? Chuyện này hẵng có chút kì lạ nhưng đó không phải là điều cần quan tâm. Đã mười lăm phút kể từ khi cuộc điện thoại kết thúc. Không một lời phản hồi hay một lời báo cáo cũng coi như đám thuộc hạ của Len không muốn toàn mạng đi?

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ kêu lên trong túi Ted. Chưa kịp để Ted phản ứng, Len lập tức cướp lấy điện thoại, khuôn mặt thập phần tức giận khiến Ted phải lạnh sống lưng:

- Chúng tôi hiện đang cho trực thăng hỗ trợ. Tầm chục người của chúng ta đã chết do bị đột kích bất ngờ...

Ted khóc không ra nước mắt khi chiếc điện thoại của mình bị vỡ ra thành từng mảnh. Len dường như thành một con người hoàn toàn khác. Mọi sự kiên nhẫn đã không còn khi Len liên tục đấm vào tường, tròng mắt đục ngầu loé lên hàng ngàn tia đỏ máu.

Mọi người dần dẹp về hai hàng ngang thành tàu khi nghe thấy tiếng bước chân của một thanh niên từ đằng xa. Gumi nở nụ cười có chút mãn nguyện, đôi môi anh đào thốt ra chất giọng nhẹ hơn vài phần:

- Đúng là chỉ có anh mới là người em tin tưởng nhất.

- Chồng của em mà lại. - Gumiya buông ra một câu nói đùa khiến Gumi bĩu môi rồi tiếp tục - Em tiêm cho Rin rồi đúng không?

- Phải, nhưng em thấy lần này không ổn lắm đâu, lần trước đâu có co giật thế này.

- Cái này...anh không biết nhưng theo như mẫu xét nghiệm trong máu Rin, nó không hề gây chết người, nó chỉ mang đau đớn đến thôi.

- Là thằng cha nào đã làm như thế?!

Gumi và Gumiya đều giật mình, trước giờ chỉ có hai người đối thoại với nhau giờ Len lại xen vào một câu. Lời nói như buông như không lại khiến hoàn cảnh thêm đau đầu. Ted đã cho điều tra, nhưng vẫn chưa tìm được.

...

Rin trở về căn phòng của Len, đầu óc vẫn chưa thể nhận thức được mặc dù hai hàng mi của Rin đã có chút động đậy. Hai hàng nước mắt nóng hổi không tự chủ mà rơi xuống thấm ướt một mảng ga trải giường, miệng mấp máy gọi trên ai.

- Rin... Rin...

Rin đang tự gọi tên mình? Len nhíu này một chút, như một thói quen, trên tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh, đôi lúc lại nhấp một ngụm. Cái tên này có chút quen tai, Rin không gọi chính mình, nó đang gọi người quen và cái tên Len khó chịu nhất chợt loé ra trong đầu. Rinto? Nghe kĩ thêm một chút thì chắc chắn Rin đang gọi Rinto rồi.

Tiếng vỡ của chiếc ly thủy tinh vang cả căn phòng, Len đứng dậy rồi bước ra ngoài trong tâm trạng không thoải mái, tiếng cửa sập mạnh hơn bao giờ hết khiến căn phòng như rung lên.

Gumi nuốt khan, gập người chào Len một cái rồi nhẹ nhàng mở cửa ngó vào phòng Rin. Ngồi xuống bên Rin mà nắm lấy tay nó. Cánh cửa phòng bất giác mở ra, Gumi không hề cảm thấy thoải mái, đứng dậy chắn trước Rin:

- Cô định làm gì? Len cho cô vào hay cô tự tiện vào đây?

- Bình tĩnh đi Gumi, tôi vào đây chỉ để thăm Rin thôi. Thấy có một cô gái được Len đưa vào tận biệt thự thế này, không phải bất ngờ sao?

- Cô đừng nghĩ Len tha mạng cho cô mà cô được phép ra vào đây tự tiện. Vả lại, cô không được gọi trực tiếp tên của cậu ấy như vậy.

Lorra cả khinh những lời Gumi nói, tiến lại gần giường rồi động vào đôi má Rin, lập tức bị Gumi hất ra:

- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người Rin.

Lorra vẫn giữ nguyên ánh mắt không hồn nhìn Rin, đôi môi ghé sát vài tai nó:

- Chị biết em có thể nghe được những lời nói này, chị là Zhanyin Lorra, là...nói sao được nhỉ? Cứ coi như là bạn giường của cậu chủ em đi. Nếu em cần thuốc giải, cứ đến chỗ chị và tránh xa Len ra, hắn ta chẳng tốt đẹp gì đâu, chị mới là người em cần tin tưởng. Vậy nên, em hãy suy nghĩ lúc lời chị nói nhé cưng.

Khuôn miệng nhếch lên một đường cong hoàn mĩ, không quên nhét vào người Rin một tờ giấy. Lorra đi ra khỏi phòng Len trước con mắt của Gumi, buông ra một câu:

- Đừng lo, tôi không làm gì Rin đâu, cũng chẳng reo vào đầu nó cái gì xấu xa đâu. Cô cứ thoải mái, tôi đi.

Gumi hừ mũi một cái, quay về phía Rin rồi vỗ vài cái vào tay nó:

- Chóng khỏe nhé Rin.

________Hết chương 11________

[Tạm drop | Fanfic Kagamine] Cô gái! Em chạy đâu cho thoát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ