Nhíu mày khó chịu, Len gõ nhẹ vào cửa phòng. Chẳng có gì mạnh bạo lại không mang sự giận giữ trong cái gõ đó, cơ mặt Rin bỗng giãn ra nhưng là ai gõ mới được kia chứ? Biết là phòng Len, nhưng Rin vẫn cứ một mình độc chiếm nó, cái mùi thơm thoang thoảng, dịu nhẹ ấy mà khiến nó cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Mặc kệ tiếng gõ cửa, Rin vùi mình vào chăn nệm ấm áp, hít lấy mùi hương quen thuộc ấy. Nằm sấp xuống mà hai tay ôm lấy chiếc gối mềm mại, Rin không hề để ý rằng tiếng gõ cửa ngày càng gấp gáp.
Len lo lắng đứng bên ngoài, gõ liên hồi mà Rin không mở cửa. Không phải là nó hiểu lầm rồi đấy chứ? Đập cửa một cái mạnh, tiếng gọi lớn khiến Rin giật mình: "Rin!"
Sợ rắc rối sẽ ập đến với mình, Rin rụt rè đằng sau cửa, giọng nói bất giác nhẹ nhàng đến lạ:
- Có...có chuyện gì sao?
- Sao nãy tôi gõ em không mở cửa?
Ấp úng một hồi, rối quá hoá ngốc, Rin bỗng nhiên mở cửa, ấp úng cúi đầu xuống không dám nhìn Len. Bất ngờ mở to mắt khi Len đưa mình một cốc nước:
- Uống đi, sẽ khỏe hơn đấy.
Gật đầu một cái nhẹ, Rin uống một hơi hết cốc nước bỗng ho sặc sụa khi nghe Len nói đến chuyện lúc nãy. Liên tục xua tay, phủ nhận rằng mình không nghe thấy gì:
- Ơ tôi không nghe thấy gì mà, chỉ bỗng dưng tò mò, nép tai vào thì anh vô tình mở ra thôi.
- Thế thì tại sao lại chạy ngay vào phòng khi tôi mở cửa?
- Ơ thì tại cái tiếng đấy nó cứ sao sao, anh nhìn xem, má tôi đỏ mãi không thôi.
Bỗng dưng Rin bụm miệng lại. Chết! Nó vừa thừa nhận gián tiếp rằng mình đã nghe thấy tất cả rồi! Miệng Len nhếch lên một đường cong, quả nhiên con mèo này không biết nói dối mà. Biết thừa rằng Rin chẳng biết nó là cái gì, Len chẳng mấy lo lắng liền quay lưng bước đi:
- Lần sau cứ thành thật mà nói. Mai nhớ dậy sớm, đưa Lorra đi xét nghiệm ADN.
...
Ánh nắng chiếu xuống dãy nhà trắng rộng lớn, mùi thuốc khủ trùng lan dần vào không khí. Thú thật, Rin không hề thích mùi này, sợ là đằng khác. Nó khiến Rin liên tưởng đến quá khứ đáng sợ ấy, sống lưng bỗng gai lên một đợt sóng, miệng rên hừ hừ rồi cũng theo Len vào bệnh viện.
Bỗng dưng cổ tay Rin buốt lên một đợt, bất giác quay đầu về phía người đã kéo tay về, Rin hoang mang khi thấy khuôn mặt không cảm xúc của Lorra. Càng cố thoát, cái nắm càng đau, đến mức Rin đã cảm thấy xương nhói lên từng hồi. Khuôn miệng thập phần méo đi, Rin không thể tiếp tục như này nữa liền giằng co dữ dội:
- Làm ơn! Thả tay em ra đi, có chuyện gì chị cứ từ từ nói, đâu cần như vậy.
Người Rin bỗng quéo lại, ngồi thụp xuống nắm lấy cổ tay Lorra mà cầu xin. Cảm tưởng như tay mình sắp gãy thì có một bàn tay khác nắm lấy cổ tay bên kia dựt mạnh về phía này. Cảm giác ấm áp như lần truyền trong tim Rin, nó nhắn mắt lại, tay xoa lấy cổ tay đã đỏ ửng của mình.
- Cô vừa làm gì vậy?
Yết hầu Len run lên, chợt cảm thấy xót xa khi nhìn thấy Rin đau đớn như vậy. Lorra hốt hoảng cười gượng gạo, một tay đặt ra sau gáy, tay còn lại lập tức kéo Rin về:
- Cho em được nói chuyện với Rin một chút.
Len căn bản không muốn Rin đồng ý nhưng thấy đáy mắt Rin hiện lên một sự trông mong, hắn cũng gật đầu.
Rin rụt rè rời khỏi bàn tay của Len. Nó không muốn sự bất trắc này cứ giằng co nhau mãi, lại càng muốn chứng minh nó không hề quyến rũ chồng sắp cưới của Lorra. Nước mắt đã dần khoét sầu, Rin chực cảm thấy mình suy diễn hơi quá, tự tặng cho mình cái cười mỉa mai. Rin là cái gì của Len? Chả là gì hết! Đơn giản nó chỉ là người đến sau, cầu mong một thứ chẳng bao giờ trở thành hiện thực với mình.
Từng bước đi dứt khoát, thuần thục theo Lorra về phía hồ nước, Rin hít một hơi thật sâu, nuốt lại từng giọt nước mắt nóng hổi đã chực trào ra.
Lorra đột nhiên dừng lại khiến Rin giật thót, suýt chút nữa đã đâm vào. Dương ánh mắt tò mò về phía Lorra, có chuyện gì mà lại gọi nó ra thế này?
Lorra bỗng nấc lên từng tiếng khiến Rin hoảng loạn, đôi đồng tử xanh ngọc bích long lanh liếc nhìn con người đằng trước. Bất giác quay lại, Lorra nắm lấy tay Rin:
- Mong em thứ lỗi cho những sai lầm của chị, Rin.
Đáy mắt Rin hiện lên mồn một sự khó hiểu, hàng mi cong lay động liên hồi khi Rin liên tục chớp mắt. Cười nhẹ nhàng một cái, Rin đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay Lorra, kiên định lắc đầu:
- Đây cũng không phải hoàn toàn là lỗi của chị, chị không cần xin lỗi. - Kiễng chân lên, đưa tay áo lau phớt qua đôi má đã thấm ướt của Lorra, Rin tiếp tục. - Chị đừng khóc, việc này không tốt cho thai nhi đâu.
Vừa dứt lời, Rin thấy một lực mạnh đẩy mình về phía trước. Đầu óc quay cuồng, nó ngã nhào xuống nền cỏ khi mất cân bằng. Tiếng vỗ nước của người đối diện ập thẳng vào tai Rin. Rin sợ hãi nhìn Lorra, yết hầu chuyển động mạnh mẽ: "Có ai không? Cứu tôi với!"
________Hết chương 17________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm drop | Fanfic Kagamine] Cô gái! Em chạy đâu cho thoát.
FanfictionTên truyện: Cô gái! Em chạy đâu cho thoát. Tác giả: Trangquynh1711. Thể loại: ngược, sủng, ngọt, fanfiction, RinLen,.. Giới hạn độ tuổi: 13+ Tình trạng: Đang tiến hành. Văn án: Trong căn phòng nồng nặc mùi máu tánh nồng, có một cô gái và một ng...