Chap 25: Bắt đầu

1.1K 69 32
                                    

Các bạn nghĩ,nếu hai người một trai một gái ở cùng nhau thì mọi người sẽ nghĩ là gì?

Là người yêu, vợ chồng.

Yui bắt đầu suy nghĩ việc này khi về nhà Shin.

Có lúc, cô nghĩ, mình đối với Shin là gì?

Rõ ràng, ban đầu là thích.

Bây giờ, còn như thế không?

Nỗi đau ấy, dần dần nguôi ngoai.

Cô chợt nghĩ, nếu hôm đó, cô không đồng ý đi, vậy... Cuộc sống của cô có phải đã tốt hơn ?

Có lẽ, những vết đau ấy, bọn họ dành tặng cô, đã khiến cô mất một chút bản chất ngây thơ.

Có phải bây giờ là lúc, bắt đầu với một người khác ?

Nhưng không, không phải đâu Yui Komori, sợi tơ hồng quấn quanh cô và quấn quanh những chàng trai ấy đã ngày càng dày đặc hơn.

Khi yêu nhau, chắc hẳn sẽ đến long trời lở đất.

Thần ái tình đã bắn tên vào tim họ, cả đời này, chạy chạy trốn trốn cũng không thể rời xa nhau.

Vì định mệnh là như thế.

....

Kou đầu đau như búa bổ thức dậy. Sao lại mệt mỏi như thế này nhỉ? Nghĩ đến đêm hôm qua, anh khẽ mỉm cười. Vậy là cô gái anh yêu nhất, đã thuộc về anh. Quay sang bên cạnh, anh xoa nhẹ mái tóc xoăn dài bạch kim.

Khoan đã... xoăn, dài, bạch kim ?????

Mneko-chan của anh... tóc vàng, ngắn quá vai, xoăn xoăn cơ mà?????

Anh tỉnh táo lại, nhìn kĩ...

CÁI GÌ, YUMIKO YAMADA ??????????

.......
Kou chỉ nhớ, chiều ấy khi anh định đi đón Yui, thì Yumiko Yamada đến, đưa cho anh một chai sữa, mỉm cười:

"Anh có mệt không ạ, uống sữa đi ạ !!! "

"...Cảm ơn em."

Sau đó đột nhiên thấy chóng mặt, mọi thứ mờ dần đi.

Cả người anh nóng bừng lên, như thiêu đốt từng tế bào. Nóng quá, không chịu được nữa....

Anh quay sang bên cạnh. Yumiko... à không, Yui của anh chứ, ở đây tự lúc nào? Cô mặc một chiếc váy vô cùng gợi cảm, đôi môi đỏ khẽ cắn.

Chết tiệt, mèo con của anh, từ lúc nào đã trở nên câu dẫn thế này ?

Anh chẳng thèm suy nghĩ, ôm Yui, sau đó...

........

- Cô... đồ khốn nạn!

Yumiko nghịch nghịch mấy lọn tóc xoăn dài, nhếch môi:

- Dù gì... chúng ta cũng đã ngủ với nhau rồi, không phải sao?

- Aissss.... - Đột nhiên một bên mắt xanh của Kou lóe ánh đỏ.

Anh lại gần, không nói một lời, khiến Yumiko thấy chột dạ.

- Anh...tính làm gì?

Tay anh bóp chặt cằm ả ta, giọng nói sắc lạnh:

- Nói! Cô lừa ta có phải không?

- Gì...gì chứ?

- Nói.

- Anh...giết người là phạm pháp đó!

- Vậy à? - Kou cười phá lên. - Rất tiếc, ở thế giới của bọn ta, chẳng pháp luật nào bảo vệ cô cả. Cô sẽ chết, đau đớn, dã man nhất, bằng nhiều cách mà loài người các cô không bao giờ tưởng tượng được.

Yumiko sợ hãi, khuôn mặt dần tái đi.

- Thả...thả tôi ra!!!!!

- NÓI!

- Khụ...Đúng là tôi đã lừa anh...Tôi chỉ giả vờ dàn cảnh để Yui Komori thấy thôi, sau đó, chúng ta vẫn chưa có gì cả....

Kou nghe tên người con gái ấy, thì thất thần buông tay. Yumiko thừa cơ thoát ra ho sặc sụa.

Cô ấy, thấy rồi sao...

Kou nhìn Yumiko với ánh mắt sắc lạnh. Anh đẩy cô ta vào một cánh cửa nơi góc phòng, và khóa lại.

Anh đi vào phòng vệ sinh. Anh muốn rửa sạch tất cả những gì dơ bẩn mà ả ta để lại.

Yui, chờ anh...

Diabolik lovers | Đóa Hồng Bạc | Long fic|dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ