Chap 29: Dối trá

1.3K 86 48
                                    

Một đêm nọ, khi Yui chìm vào giấc ngủ say. Một bóng đen nhẹ nhàng đi vào phòng, bế bổng cô lên. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đôi môi anh đào hơi chu ra, gò má hồng hồng. Người đó thở dài, hôn nhẹ lên trán cô.

Anh xin lỗi.

......

Yui tỉnh dậy. Chỗ cô nằm sao lạnh lẽo, còn cứng như đá. Cô dụi mắt, nhìn kỹ. Đúng là cô đang nằm trên sàn đá! Bên ngoài là song sắt lạnh lẽo, đến cả không gian cũng cô độc, tối tăm.

- Đây...đây là đâu?

Yui hốt hoảng kêu lên:

- Thả...thả tôi ra!

Cô cố giật giật thanh sắt nhưng không thành, vì cả tay và chân cô đều bị xích vào tường.

- Ồn ào quá!

Một giọng nam trầm vang lên. Yui vội quay ra. Đứng trước mặt cô là một chàng trai với mái tóc bạch kim, đôi mắt vàng sắc lạnh, trùm một chiếc khăn màu đen.

- A...anh là ai?

- Ta là ai cô không cần biết. Chỉ cần...

Nói đến đây, anh ta đến gần , bóp chặt cằm cô, khiến cô khẽ nhăn mặt vì đau đớn. Anh ta mỉm cười:

- Chỉ cần có eve ở đây.

Yui chợt giật mình. Phải rồi, còn Shin thì sao? Cô bị bắt đi như thế này, không biết anh sẽ lo lắng như thế nào? Shin có bị người này hại không?

Cô vội kêu lên:

- Shin-kun đâu rồi? Anh bắt anh ấy? Tại sao anh lại làm vậy cơ chứ!

Anh ta ngửa cổ lên, cười ha hả:

- Ahaha, eve cũng là ngây thơ quá rồi...

Cô càng không hiểu, rốt cuộc có gì đang xảy ra? Anh ta nói vậy là sao?

Anh ta vẫn cười, còn nói:

- Shin, em vào được rồi đấy...

Hả? Cô có nghe lầm không? Anh ta đang gọi Shin?

Shin cúi đầu đi vào:

- Onii-chan.

Yui cảm thấy mọi thứ càng ngày càng rối tung. Shin gọi người bắt cô kia là "anh hai", hơn nữa, Shin chẳng có thái độ nào là sợ sệt, là bị hành hạ cả. Vậy, chỉ có thể là...

Cô kêu lớn:

- Sh...Shin-kun... vậy là sao?
- Ta...ta thật sự xin lỗi cô, Yui.

- Chuyện gì vậy Shin-kun? Sao em lại ở đây? Sao lại nhốt em?

- Yui à... là...ta đem cô về đây... onii-chan nói rằng, phải có cô, tộc Thủy Tổ mới có thể tiếp tục tồn tại...

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má trắng trẻo, mang theo vị mằn mặn, mặn chát. Đau quá. Yui bặm chặt môi, cố kiềm tiếng nức nở.

Thì ra, tất cả đều là lừa dối, là dối trá.

Tất cả mộng tưởng của cô về một tình yêu chân thành, lãng mạn cùng đều là giả dối.

Tất cả những người, từ trước đến nay, quanh cô, cũng chỉ là lợi dụng.

Chẳng có gì chân thực.

Tại sao phải lừa dối cô như vậy?

Tại sao lại đâm cô nhiều nhát như vậy?

Tim cô, đau quá, đau đến ngạt thở, đau đến rỉ máu.

Đôi môi, đã bị cắn đến bật máu, nước mắt tuôn xuống, đau xót vô ngàn.

Tim cô đau, như sắp vỡ tung.

Ngước khuôn mặt đẫm nước lên, đôi mắt đong đầy sự bi thương, cô hỏi:

- Shin Tsukinami, anh có từng... yêu tôi thật lòng không?

- Ta... xin lỗi, tất cả đều là lợi dụng cô thôi.

Khi nỗi đau đã quá sức chịu đựng, con người ta lại bình thản lạ thường.

Yui đột nhiên cười lớn, nước mắt vẫn tuôn trào.

- Haha! Tôi hiểu rồi.

- Ta...

- Tránh ra! Tôi không muốn gặp anh bất cứ lần nào nữa!

Vốn ban đầu là tiếp cận rồi lợi dụng cô thôi, tại sao giờ đây lòng anh đau nhói? 

Diabolik lovers | Đóa Hồng Bạc | Long fic|dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ