chap 5

1.6K 75 1
                                    

Kou kéo Yui tới trước cửa biệt thự nhà Mukami. Cô không khỏi rùng mình nhẹ, dù sao cô cũng từng có những kỉ niệm không hay lắm ở nơi này.

Cả hai đi vào trong nhà. Như mọi khi, Ruki Mukami, Yuuma Mukami và Azusa Mukami đang ngồi điềm nhiên ở ghế. Nhưng lần này có gì đó khác, một cô gái nữa ngồi ở chiếc ghế màu đen.

Cô ấy thật xinh đẹp. Mái tóc đen mượt mà, loăn xoăn, buông hờ hững hai bên vai; trên đầu cô ấy kẹp chiếc bờm màu trắng thuần khiết, đính trên đó là chùm hoa trắng li ti tinh xảo. Cô ấy có đôi mắt đen hờ hững đẹp hút hồn, môi nhỏ như cánh hoa. Quả là tuyệt thế giai nhân

Nhìn cô ấy, Yui Komori không khỏi có chút tự ti vô cùng. Cô thấy bản thân mình thật quê mùa xấu xí. Vẻ xấu xí ấy như càng tăng lên khi cô so sánh với cô ta.

Cô ta mang vẻ đẹp kiêu sa quyền quý. Khi nhìn thấy Yui, cô ta có vẻ khinh thường, khinh thường vì kẻ đối diện không thanh tao bằng cô ta.

Ruki lên tiếng, giới thiệu:
- Đây là Mary Lauren, hôn thê của chúng tôi.

Thì sao, hôn thê của mấy người thì liên quan đến tôi à ???

Làm như mình có giá lắm không bằng...

Mặt Kou chẳng có chút gì gọi là quan tâm. Yui giật nhẹ tay áo anh

- Hửm ? - Kou cười nhẹ

- Ê...ê, anh có cần cao vậy không hả...ghé xuống đây huhu...

Anh bỗng chốc bật cười, cô từ lúc nào lại trở nên dễ thương đến vậy ?

- Ừm, Mneko-chan, anh nghe ? - Anh cúi xuống, dịu dàng :

- Cho...cho tôi về...

Mặt anh đen lại, Mneko-chan, em ngốc quá rồi, khó khăn lắm mới đưa được em về, sao đùng một cái lại...

- Tại sao ?

- Tôi...

- Vậy tại sao tôi phải thả em ra nhỉ ?

- ... - Cô đơ ra. Sau đó thì thầm :
" Đi mà, anh muốn gì tôi cũng... "

- Nhớ nhé ! - Mặt anh hớn hở.

Cô đỏ mặt gật đầu

- Oài, Ruki-san à, em phải đưa Mneko-chan về đây !

- Tại sao ? - Ruki khó hiểu hỏi - Không. Em ở lại tiếp Mary Lauren đi !

- Không thích - Kou thờ ơ.

-Em...

Kou xoay người, nắm tay ai đó còn đang ngây người...

-------

- Mneko-chan, đến nơi rồi, trả công anh đi ! - Kou hớn hở như đứa trẻ.

- Ưm... - Yui lúng túng. Thật ra cô không biết phải làm gì.

- Mau lên đi !

Chẳng hiểu đầu óc suy nghĩ gì, cô giơ tay lên, kéo đầu Kou Mukami xuống, cô kiễng chân lên, đặt lên má anh một nụ hôn phớt nhẹ.

Kou đơ người luôn ấy.

Sau đó, anh túm gáy Yui , hôn nhẹ vào môi cô.

Giờ đến lượt cô nàng đỏ như trái cà chua.

Không dừng lại ở đó, Kou tuột nhẹ phàn áo ở vai cô, cắn vào bờ vai mịn màng. Nhưng lần này thật khác, nó không đau đớn.

Vì Kou dịu dàng hẳn.

Không đau.

Anh bế cô lên, vào căn biệt thự tối tăm của nhà Sakamaki ( qua đường cửa sổ ), đặt cô xuống giường.

Mà chẳng biết ngủ bao giờ rồi.

Anh mỉm cười, vén tóc mái lòa xòa, đặt lên trán coi một nụ hôn :

- Tại sao em vẫn luôn ngây ngốc như vậy ?

Thính cho Kou x Yui :)))))

Cái này viết lâu lắm rồi nhưng wifi hỏng nên mãi mới đăng cho mấy nàng :))

Diabolik lovers | Đóa Hồng Bạc | Long fic|dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ