Chương 16

1.2K 59 1
                                    

Giờ ra chơi tiết 2, Quân đứng trước cửa lớp ngoắc ngoắc gọi nó. Cậu dẫn nó đến khu đất trống của trường, nơi này ít học sinh vãng lai đến vì tin đồn có "ma".

- Trốn học đi.

- Gì cơ? – Nó sững sờ hỏi lại.

- Trốn-học. Đi với tớ ra sân bay. – Quân vòm tay trước miệng thì thào.

- Cậu điên à? – Nó nhìn Quân như nhìn bệnh nhân tâm thần.

- Đằng nào bây giờ chỉ ngồi chơi chờ nghỉ Tết chứ có học hành gì đâu mà lo. Ra sân bay đón ông nội tớ. Hôm nay ông về nước.

Rồi không để nó trả lời, Quân cầm tay kéo nó đi. Nó ra sức ghì lại, miệng la hét:

- Bỏ ra. Tớ không trốn học. Mặc kệ cậu.

- Hét vừa thôi không đau họng. Tớ phải cho ông tớ nhìn thấy cháu dâu tương lai.

- Khôngggggg. Tan học tớ đến diện kiến cũng được.

Mặc kệ nó tru tréo, Quân vẫn lôi nó đi xềnh xệch. Nó ngồi bệt xuống đất ăn vạ:

- Không. Chết cũng không bỏ học.

- Không đi bằng chân thì để tớ bế cũng được. – Quân cười đểu giả, cúi người bế xốc nó lên.

- AAAAAAAAAAAAAAA..... Bỏ xuống. Thả tớ xuống.

- Thế có đi ra sân bay không? – Quân uy hiếp.

- Bỏ xuống. – Nó đập vào vai Quân.

- Trả lời nhanh. Có người đi qua nhìn thấy bây giờ. – Quân đánh vào điểm yếu của nó.

Nó nao núng, Nỡ có người nhìn thấy thì nó lại chết ngập trong bàn tán mất. Mà nhẩm lại thì hôm nay cũng học toàn môn phụ. Nó thành tích tốt chưa bỏ học buổi nào. Nếu có nghỉ một buổi chắc... không sao.

- Nghĩ xong chưa? Tớ bế ra giữa sân trường đấy.

Nó nuốt nước bọt. Nó chưa thấy Quân nói mà không làm bao giờ.

- Nhưng còn cặp sách. – Nó lí nhí.

- Để đấy cái Huyền lo. Tớ dặn nó rồi.

- Thế thả tớ xuống đã. – Nó lưỡng lự - Một lần này thôi đấy.

Quân cười thích thú từ từ thả nó xuống. Nó vừa tiếp đất đã định vùng chạy thì bị Quân tóm được, lôi tuột về phía cậu. Đúng là không thể thoát được. Nó mếu máo nhăn mặt nhìn Quân. Quân nở một nụ cười không thể đểu hơn:

- Tớ tính cả rồi.

Quân dẫn nó đến cổng phụ. Cậu ái ngại nhìn nó từ trên xuống dưới:

- Cậu có biết trèo tường không?

Nó cũng nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới. Khả năng leo trèo cũng tạm ổn. Duy chỉ có cánh tay băng bó kia.

Quân nhìn điệu bộ của nó cũng đoán được vẫn đề. Bức tường bao quanh cổng phụ trường Võ Thị Sáu cũng không cao lắm, tầm 1m8.

Quân kéo nó đến gần bức tường, "chỉ đạo":

- Cậu trèo lên trước. Tớ ở dưới đỡ cho.

Xin lỗi làm người yêu tớ điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ