Chương 38

864 42 1
                                    

"Choang!"

Huyền khó khăn mở mắt. Cơn choáng váng vì bị ngã bất ngờ vẫn chưa hết.

Cô giật mình. Phương đang nằm đè lên cô. Xung quanh là các mảnh thủy tinh nhọn hoắt.

Cô hoảng sợ nhìn những mảnh thủy tinh cắm ngập vào lưng nó. Máu từ đấy cứ rỉ ra không ngừng.

Nước mắt từ đâu tuôn ra, ướt đẫm khuôn mặt.

- Phương... Phương...

Cô vừa gọi vừa vỗ nhẹ vào mặt nó. Chết tiệt, trán nó bị một mảnh thủy tinh cứa phải, dòng máu chảy qua mắt, lăn trên má.

- Đừng làm tớ sợ. Tỉnh dậy đi. - Huyền thấy sợ, nỗi sợ khi đối mặt với nguy cơ bị mất đi một người thân, bàn tay cô run rẩy. Cô lại nhớ đến ông nội. Cái chết đột ngột ám ảnh cô, khiến cô luôn ở trong sự nơm nớp lo sợ.

Máu trên lưng nó đang loang dần, áo sơ mi trắng hiện lên những đốm đỏ, càng lúc càng lớn. Cánh tay trái bị cứa một vết khá sâu, máu từ đấy chảy ra nhiều nhất.

Cả lớp vội vã chạy đến bàn học của Phương và Huyền.

- Giúp tao một tay. - Huyền đỡ nó dậy, rút vội chiếc khăn tay cầm máu cho vết thương ở trán nó.

Nam - cầu thủ bóng đá và cũng là thằng con trai cao to nhất lớp – cõng nó lên lưng. Cả lớp vội vã chạy theo Nam đến phòng y tế.

Huyền đi bên cạnh Nam. Dù đã cố lau nước mắt nhưng rồi mắt lại nhòe đi. Cô liên tục quay sang nhìn nó. Mắt nó vẫn nhắm nghiền, vết thương trên trán cũng đã ngừng rỉ máu.

- Ưm...

Nó nhăn mặt. Cái đầu đang gục trên vai Nam từ từ động đậy, ngẩng lên.

- Cậu... tỉnh rồi... Có đau... ở đâu... không? - Huyền thấy đôi mắt nó he hé mở ra nên mừng, mừng đến nỗi nói ngắt quãng. Cô muốn khóc thật to, cuối cùng nó cũng tỉnh lại. Vậy là miệng cười nhưng đôi mắt đẫm lệ.

Nó nhìn Huyền, ngẫm nghĩ rồi cười, khoe hàm răng trắng ra hết cỡ.

- Tớ biết cậu không ghét tớ mà.

- Đồ ngốc. Ngả đầu xuống vai Nam đi. Máu chảy nữa ra bây giờ. - Huyền gạt nước mắt. Nó ngốc đến nỗi cô không thể tiếp tục giận được.

Nó ngoan ngoãn làm theo lời Huyền. Lúc nãy không biết có phải bản năng của con nhà võ không mà nó cảm giác có một thứ gì đang lao vào cửa kính với tốc độ cực lớn. Nó vội lao đến chỗ Huyền, ôm cô ngã xuống. Đầu nó đập mạnh xuống đất, một cơn đau nhói ập đến sau lưng, có thứ gì đó cắm vào trán nó. Cuối cùng nó lịm đi.

Huyền không sao là tốt rồi. Không biết có phải ích kỉ không nhưng khi nhìn thấy Huyền khóc, nó thấy vui vui. Nó biết cô bạn này không hề vô tâm mà.

Nó được nằm sấp trên chiếc giường trắng. Bác sĩ của trường nhìn vết thương của nó có phần hoảng hốt. Hơn mười năm làm việc tại trường nhưng bác chưa nhìn thấy trường hợp nào lại bị thương nặng như thế này. Chị y tá đứng cạnh sắc mặt cũng tái đi vài phần. Đối với một cô gái trẻ thì nhìn thấy máu cũng gần giống như gặp ác mộng.

Xin lỗi làm người yêu tớ điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ