Chương 24

927 42 1
                                    


Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một đường thẳng...

Nó và Quân đang ngồi đọc sách trong thư viện. Thư viện nằm ở tầng ba nên rất yên tĩnh. Gió thổi qua cửa sổ và vây lấy hai con người kia. Những ngày cuối tháng tư mát mẻ và gợn nắng. Một năm học chuẩn bị kết thúc.

Gương mặt Quân chăm chú nhìn vào quyển sách trước mặt. Dáng ngồi thoải mái dựa vào ghế. Nó nhận ra rằng Quân rất có hứng thú với sách viết về kinh tế. Cũng phải, sau này cậu sẽ trở thành một tổng giám đốc quyền lực của một tập đoàn khổng lồ mà.

Nó chống cằm nhìn Quân. Gương mặt đẹp và tĩnh lặng như một pho tượng hoàn mĩ. Đuôi lông mày hơi nhướn lên. Mái tóc dựng lên thỉnh thoảng lại phất phơ theo gió. Dù là mặc đồng phục thôi nhưng vẫn cực kì cuốn hút.

Nó mơ màng. Tự nhiên trong đầu lại dấy lên một suy nghĩ: "Có khi nào trong một ngày không xa, mình và Quân sẽ bị tách biệt." Nó cũng là một đứa con gái bình thường. Hơn nữa Quân lại hoàn mĩ thế kia, hỏi sao không sợ "mất" được.

Nó vả nhẹ vào mặt mình. Lại lung tung! Phải biết tin tưởng nhau chứ!

Tiếng chuông điện thoại của Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Màn hình điện thoại báo cuộc gọi đến, bức ảnh của nó và Quân chụp ở công viên nhấp nháy theo điệu nhạc.

Quân cầm lấy điện thoại, đôi mày hơi nhíu khi nhìn vào màn hình rồi cậu bước nhanh ra ngoài cửa phòng.

Cuộc điện thoại chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi.

Quân bước nhanh vào phòng với gương mặt hoảng hốt - lần đầu tiên nó nhìn thấy.

- Có chuyện gì vậy? – Nó lo lắng hỏi. Nó có một dự cảm không lành.

- Ông tớ lên cơn đau tim. – Quân cầm lấy tay nó kéo nhanh ra khỏi thư viện, mặc kệ cặp sách trên ghế.

Xe đã chạy với vận tốc nhanh nhất có thể nhưng sao nó lại thấy chậm quá vậy? Nó nắm lấy tay Quân bằng cả hai bàn tay của mình. Đây là hành động duy nhất mà nó biết làm. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Quân im lặng không nói gì. Trên trán rịn mồ hôi, ngực phập phồng cùng với hơi thở gấp gáp. Rõ ràng là rất lo lắng nhưng tại sao gương mặt lại không biểu lộ cảm xúc cụ thể?

Nó đã từng nghe rất nhiều biến chứng đáng sợ của căn bệnh tim quái ác. Lòng bàn tay nó ướt đẫm mồ hôi. Những ngày qua quả thật ông nội Quân đối xử với nó rất tốt, thậm chí còn yêu thương hơn cả Quân và Huyền. Nó cắn chặt môi dưới. "Ông là người tốt. Ông trời sẽ không làm hại người tốt."

- Sẽ không sao đâu. – Nó trấn an Quân và cũng là để tự trấn an mình.

Trước cửa phòng cấp cứu.

Nó và Quân chạy nhanh đến. Mọi người đều có mặt ở đây. Phu nhân Mai với đôi mắt đẫm lệ. Ông Lập ngồi ở hàng ghế chờ, gập người xuống, mười ngón tay luồn vào trong tóc. Bên cạnh là bà Minh và Huyền, đôi mặt đỏ hoe và trên má vẫn còn những vệt nước chưa khô.

- Mẹ... Ông sao rồi? – Quân vừa thở vừa hỏi.

- Chưa có kết quả. Ông con cấp cứu hơn mười phút rồi. – Bà Mai lau nước mắt. – Ông lên cơn đau tim ở trong phòng sách. Trước đó ông tự khóa cửa vào và bảo không muốn bị làm phiền. Cho đến khi có tiếng thủy tinh vỡ ở trong phòng...

Xin lỗi làm người yêu tớ điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ