Chương 50

979 38 1
                                    

  "Minh Hà chết rồi"?

Một Minh Hà quá cố khác, vậy Minh Hà hiện tại là ai?

Quân nhìn vào trang giấy đã ngả màu. Đây có phải là một manh mối? Nếu như vậy thì Minh Hà của bây giờ là giả mạo. Minh Hà kia đã chết, vậy là bản hôn ước cũng theo đó mà hóa thành tro bụi mới phải.

Cảm xúc của cả hai đều khó tả. Một chút vui vì biết được hôn ước kia đã không còn tồn tại, nhưng rồi lại dấy lên một cảm giác buồn thương, cô gái Minh Hà xấu số kia đã chết khi còn rất trẻ. Minh Hà của bản hôn ước bằng tuổi Quân, vậy là cô ấy chết khi mới chỉ mười ba tuổi.

Tiếp tục lật sang trang mới, ngày viết là ngày tiếp theo.

"Ngày... tháng... năm...

Tang lễ là một ngày mưa. Minh Hà được chôn ở Đà Lạt, nghĩa trang X. Người anh em, xin lỗi vì đã không bảo vệ được cháu của ông."

Nghĩa trang X chỉ cách căn biệt thự này chưa đến một cây số. Vậy có phải ông nội xây căn biệt thự gần nghĩa trang cũng là để thuận tiện hơn cho việc chăm sóc phần mộ của Minh Hà. Ông nội luôn là vậy, hối hận với tất cả mọi thứ, kể cả những việc đều không phải do ông gây ra. Cái chết của Ngọc Anh - người cháu ruột của ông là một nỗi đau lớn, vậy mà chỉ vài năm sau, cô bé mà ông coi như cháu ruột, cô bé mà ông đã hứa với người anh em vào sinh ra tử rằng sẽ bảo vệ cũng đã không còn.

Có phải chưa một giây nào ông không sống trong ân hận không?

Trang nhật kí tiếp theo là ngày đầu tiên mà ông gặp Phương, đó cũng là ngày ông từ Anh trở về.

"Ngày... tháng... năm...

Con bé giống Ngọc Anh như đúc. Từ gương mặt bầu bĩnh thánh thiện cho đến cả giọng nói trong veo. Nếu như không phải Quân nói trước qua điện thoại thì tôi đã nghĩ đó chính là Ngọc Anh. Cảm giác nhìn thấy con bé thật lẫn lộn. Vừa là đau thắt nhưng cũng lại là vui mừng. Giống như được gặp lại đứa cháu quá cố. Có phải đây là món quà của cuộc đời gần đến hồi kết này không? Nhất định phải đối tốt với con bé, chỉ có con bé mới làm cho sự hối hận này yên dịu được một phần.

Lâm có lẽ cũng nghĩ con bé là Ngọc Anh thứ hai. Vậy nó đã nghĩ gì khi thuê người tông xe vào con bé?"

"Ngày... tháng... năm...

Hôm nay Phương cười rất nhiều. Phải rồi, lúc còn sống Ngọc Anh cũng cười nhiều như thế. Hai đứa nó còn giống nhau cả tiếng cười. Được thấy con bé cười là mãn nguyện lắm rồi, nếu có nhắm mắt xuôi tay lúc này cũng không có gì để hối tiếc nữa.

Căn bệnh đang chuyển biến xấu.

Mấy đứa ngốc lắm. Bệnh của bố làm sao mà bố không biết được. Chỉ mong khi bố mất, mấy đứa nhất định không được sa sút tinh thần. Nhất định phải duy trì phát triển tập đoàn.

Và ba đứa phải đoàn tụ. Đứa con cả của bố đã đi chơi trong một thời gian dài rồi..."

Cả quyển nhật kí có đúng năm ngày. Chỉ năm ngày nhưng mọi tâm tình ông chôn sâu đều hiện lên. Vị Chủ tịch quá cố trong mắt mọi người luôn là con người của công việc, có ai ngờ được đằng sau bức tường nghiêm nghị ấy lại là cả một biển tâm tình khó có ai phát hiện ra.

Sống vì người khác có lẽ đã trở thành "thói quen" của ông.

Lật thêm vài trang nữa, chỉ có duy nhất một dòng chữ ghi bằng bút đỏ, đánh dấu một sự quan trọng: "Đào Duy Lâm, đừng bao giờ trượt dốc nữa. Con là ai không quan trọng, quan trọng là con là con trai của bố."

Có lẽ đọc hết quyển nhật kí ngắn ngủi này thì tâm trạng của cả hai đều trùng xuống. Đôi mắt Phương đã đỏ hoe từ lúc nào. Còn Quân thì trầm ngâm nhìn xoáy sâu vào quyển nhật kí. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, hai con người cùng tiếp thêm sức mạnh để chịu đựng cơn sóng xúc động này.

***

Xin lỗi làm người yêu tớ điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ