Chương 40

947 40 1
                                    

Nó ngẩng đầu cao hết cỡ. Trung tâm hội nghị gì mà cao gấp mười lần nhà nó. Tức là 20 tầng. Còn to nữa. Chỉ nhìn thôi mà cũng đau cả cổ.

Xung quanh cũng có một số học sinh mặc đồng phục các trường khác nhau. Bọn họ cũng đi thi giống nó. Nó nhớ đến lời cảnh báo của Dương, nhưng nó lại nhìn những gương mặt hiền lành tri thức kia. Đúng, ngoài Dương và lũ đàn em của con bé, sẽ chẳng có ai muốn *** hại nó cả. Có lẽ Dương nói với nó những điều như vậy là để cho tâm lý nó hỗn loạn.

Vậy thì thất bại rồi. Một đứa lấy việc thi cử làm thói quen hằng ngày như nó, sẽ chẳng có điều gì làm nó lơ đãng trước phòng thi cả. Hơn nữa, nó còn phải cố gắng hoàn thành bài thi thật nhanh để bắt Huyền thực hiện lời hứa nữa.

Phòng thi nằm trên tầng sáu. Nó quyết định đi cầu thang bộ. Dù gì nó cũng đến sớm và đang có nhu cầu tập thể dục.

Cầu thang bộ vắng tanh không một bóng người. Mọi người ngày càng lệ thuộc vào máy móc. Nó chẹp miệng. Còn một lí do nữa mà nó không đi thang máy, đó là vì nó không chịu được cảm giác lắc lư trên thang máy, rất chóng mặt. Anh Hùng gọi nó là bà già, không thích ứng được với đồ dùng hiện đại, ngay cả đi học cũng thế, có xe đạp điện nhưng chả bao giờ đi, toàn đi bộ. Thế cũng được, làm "bà già" mà tiết kiệm được điện cho Tổ quốc cũng đáng.

Nhưng nó không phải là người duy nhất chọn thang bộ thay vì thang máy. Một cô bạn khác trường cũng có cùng chí hướng với nó. Nó cũng sẽ chẳng phát hiện ra nếu cô bạn ấy không mở lời trước.

- Xin chào. Cậu đi thi học sinh giỏi phải không?

Nó quay lại nhìn. Mái tóc buộc cao nhưng không phải màu đen mà là màu rêu, gương mặt khả ái, tay cầm cặp sách hình Bọt biển. Cô bạn khá thân thiện và dễ gần. Nó mỉm cười đáp lễ.

- Chào cậu. Cậu cũng thi phải không?

- Ừ. Số báo danh 147.

- Tớ là 137.

- A. Cậu là Trần Thanh Phương phải không? Tớ biết cậu. Cậu học cực đỉnh. - Cô bạn mới phấn khích chỉ tay về phía nó.

- Haha. Tớ vẫn còn yếu kém lắm. - Khuôn mặt nó đang dần đỏ, được khen lúc nào chẳng thích.

- Khiêm tốn quá. - Cô bạn mới khoác tay nó, rất thân mật. - Cậu cũng ghét đi thang máy giống tớ phải không? Tớ ghét lắm, trong đấy toàn mùi người, khó chịu lắm.

- Còn tớ thì ghét cảm giác chao đảo trong cái hộp đấy. - Nó mỉm cười.

- Haha. Vậy thì đi chung với tớ. Tớ thích cậu rồi đấy.

Nó cảm thấy vui. Gặp một người thân thiện với mình trước giờ thi, lại còn là đối thủ nữa, xem ra cảm giác cũng có phần nhẹ nhõm. Nó cũng bớt cảm thấy sốt ruột mong cuộc thi trôi nhanh để biết được sự thật do Huyền tiết lộ theo lời cô hứa.

Cô bạn mới tên là Hân. Điều duy nhất khiến nó ngạc nhiên ở cô bạn này là mái tóc màu rêu. Nếu đã lọt vào kì thi này, hẳn là cô bạn học rất giỏi. Nhưng chẳng lẽ cô bạn này cũng thuộc vào hàng quậy phá khi nhuộm màu tóc đặc biệt thế này? Mà cũng không nên để ý nhiều, chẳng phải con bé Dương học cũng giỏi nhưng lại có mái tóc xoăn vàng nổi loạn à?

Xin lỗi làm người yêu tớ điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ