Chương 18

1.4K 53 2
                                    

Ngày 30 Tết.

Sau gần một tuần chuẩn bị thì hôm nay nó được "đặc cách" cho tự do. Bây giờ đây nó đang thong dong đi bộ trên đường ngắm nhìn cảnh ngày xuân. Nó là một đứa nghiện ăn vặt, tỉ như lúc này đang vừa đi vừa hút trà sữa ngon lành. Nó cực thích việc vừa đi lượn phố vừa thưởng thức ẩm thực như thế này. Chính vì thế nên khuôn mặt lúc nào cũng bầu bĩnh, hai má phúng phính cùng với nước da trắng hồng, trông nó chả khác gì đứa trẻ con, nhìn mặt là biết quanh năm không bị chết đói. May mắn là thân hình nó cũng không gọi là béo, chỉ là hơi dư cân, điểm nhấn là cái bụng. Không hẳn là bụng nhiều mỡ nhưng lại đầy đặn, tạo cảm giác đầy sức sống chứ không phẳng lì, da bụng dính da lưng như những cô người mẫu thân hình "cò hương". Đôi chân thon. Nó có sở thích đặc biệt là hay đi giày thể thao, từ ngày đuổi bắt Quân thành cơm bữa thì nó lại càng thêm yêu đôi giày màu đỏ này.

Tết tạo cảm giác cho con người ta sự rạng rỡ hứng khởi. Dù không có gì khiến ta vui nhưng nhìn hình ảnh đậm chất Tết trên đường, bất chợt ta thấy lòng mình rạo rực, vui mừng và vô thức nở nụ cười thật hạnh phúc. Nó vừa đi vừa ngoáy ngoáy cái đầu nhìn hai bên đường, không kìm chế được mà giơ điện thoại chụp lại những khoảnh khắc đẹp của Tết.

Đang tập trung chụp ảnh bỗng có một bàn tay cầm lấy điện thoại của nó. Một cái đầu áp sát bên cạnh mặt nó. Nó giật mình quay sang thì... "tách". Toàn cảnh khuôn mặt ngơ ngác của nó được thu vào trong điện thoại. Quân nở nụ cười ma quái, ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại của nó.

- Mặt cậu... ừm... ngố thật đấy. – Quân kéo hai bên mép xuống thành hình chữ V ngược, nghiêng đầu một cái.

- Cậu... làm tớ giật mình. Trả máy tớ đây. – Nó kiễng chân với với cái điện thoại trên tay Quân.

- Từ từ đã, gần xong rồi. – Quân nâng cao tay, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. – À... xong rồi.

Nó chộp nhanh lấy cái điện thoại. Hình ảnh to đùng trên màn hình khiến nó suýt ngất.

Khuôn mặt nó và Quân choán hết màn hình. Mặt Quân cười thì cực tươi, mái tóc ngắn hất ngược ra sau nghịch ngợm, nụ cười tỏa nắng còn nó thì... ôi thôi, cái mặt ngơ ngác, mắt mở to, miệng khẽ mở, cái môi hồng hơi cong lên, hai tay cầm chặt cốc trà sữa.

Miệng nó méo xệch. Quân chụp ảnh "dìm hàng" nó. Nó vội vàng nhấn nút Delete. Nhưng đến phần xác nhận Yes or No thì nó khựng lại. Nó và Quân chưa có ảnh chụp chung như thế này bao giờ, lại còn rất tự nhiên nữa chứ. Ngón tay nó do dự, gẩy lên gẩy xuống không biết chọn nút nào. Nó hít một hơi. Chết không xóa. Ngón tay mạnh mẽ nhấn vào nút No. Hành động dũng cảm phết.

Quân chìa màn hình điện thoại của cậu ra cho nó xem:

- Đẹp nhé. – Hình nền chính là bức ảnh "dìm hàng" kia, thì ra lúc nãy cậu không trả ngay điện thoại cho nó là còn bận gửi ảnh sang máy mình.

- Chết này. – Nó cấu vào hông Quân khiến cậu giật nẩy người.

Quân bỏ qua hành động dã man của nó, hai tay cậu áp lên hai má búng ra sữa của nó như nựng trẻ con:

Xin lỗi làm người yêu tớ điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ