🌳🌳🌳"Chanyeollie ~ Bầu trời này sắp sụp rồi, anh mau ôm lấy em đi!"🌳🌳🌳

159 15 1
                                    

Author: Key

Baekhyun nằm trong lòng Chanyeol, mắt nhỏ híp chặt, lười biếng ngáp dài.

"Đói chưa?" Chanyeol giúp cậu người yêu xoa xoa lưng.

Khối thịt mềm mại trong lòng không chịu đáp, chỉ lắc đầu biểu thị suy nghĩ.

"Haiz, đã muộn lắm rồi đấy! Anh đói bụng rồi chúng ta dậy đi, cùng về nhà cha mẹ Park ăn cơm nhé!" Hôn lên mái tóc Baekhyun, không thỏa mãn mà hôn thêm cái chóc lên môi.

"Ưm, đừng có nghịch, em muốn ngủ." Baekhyun đẩy người ra, chui ra khỏi lòng hắn, bò tới góc giường ôm gấu ôm tiếp tục ngủ ngon.

Hôm qua thức đêm đánh LOL, mãi đến gần sáng Chanyeol giật mình tình giấc thấy cậu người yêu vẫn ôm máy tính đánh "cạch cạch" liền phẫn nộ dành lấy máy tính rồi ôm chặt ngủ.

Trời mùa hạ mát mẻ, thỉnh thoảng còn râm ran tiếng mưa, thanh niên bình thường khi ngủ cùng lắm chỉ mặc cái quần ngắn, Chanyeol và Baekhyun cũng vậy, cứ như thế mà da ấp má kề cảm nhận sự ấm áp của đối phương mang lại.

"Dậy nào, anh đói rồi!" Chanyeol không buông tha mà vồ tới.

Baekhyun vẫn gáy o o.

"Không đi ăn với anh là anh ăn em đấy! Chồng em đói rồi..." Chanyeol cầm lấy tay Baekhyun áp vào bụng mình, Baekhyun mắt nhắm mắt mở cũng nghe được tiếng sôi ùng rục từ phần bụng rắn chắc của Chanyeol.

"Dạ dày anh đói thì ăn cơm, không cho ăn em." Baekhyun quấn lấy cổ người yêu rúc vào ngủ tiếp.

"Cưng à, mở mắt ra nhìn chồng em đi! Đừng nhắm tịt mắt như vậy, mở mắt ra nào."

"..." Baekhyun ngó lơ, người yêu quan trọng lắm, nhưng giấc ngủ của mình vẫn quan trọng hơn, anh đói tự đi ăn đi, Baekhyun mãi mới bập bẹ được mấy chữ: "Tủ lạnh, dâu tây trong tủ."

Bất mãn chèo xuống giường, Chanyeol mặc áo quần rồi trực tiếp leo lên giường thay đồ cho Baekhyun: "Trưa nay ghé Viva Polo, chị Yoora dẫn anh rể về ra mắt, nhân tiện anh cũng muốn dẫn em dâu về ra mắt cả nhà."

"Không đi, anh đi mình đi." Baekhyun là vua bám giường.

Chanyeol mặt mày xám xịt, trưc tiếp vác người lên vai ném lên xe ô tô chở về nhà: "Anh nên đập nát máy tính của cưng đi, khi nào muốn thân mật một chút thì lập tức cưng ngủ say như chết, vậy mà chơi game đến tận sáng. Đáng đánh đòn mà!"

Baekhyun nằm trên băng ghế phía sau gác chân gác tay vẫn ngủ ngon lành, về nhà mẹ chồng dùng cơm cũng không phải ngày một ngày hai, Baekhyun đã quá quan như nhà chính mình.

Gia đình Chanyeol coi cậu chàng là người thân, chiều chuộng Chanyeol một nhưng lại yêu chiều Baekhyun gấp mười. Chanyeol nhiều lần ai oán ghen tỵ bảo với cậu: "Không biết ai là con ruột, ai là con dâu, mẹ anh cưng em tới tận trời."

Khi ấy Baekhyun hạnh phúc chun mũi dán sát vào người yêu: "Ưm, chồng em cũng sủng em tới tận trời."

Cuộc sống của một người bình thường, có một tình yêu bình thường, một hạnh phúc nhỏ giản đơn, một ngôi nhà ấm cúng với cha mẹ, với anh chị em... Baekhyun nhiều khi không buồn cũng chẳng vui, đơn giản là rảnh rỗi lại quấn chặt lấy Chanyeol thủ thủ: "Chanyeol, em nuôi anh cả đời, ngoan ngoãn làm chồng em nhé!"

Mỗi lần như vậy Chanyeol ngớ người, mặt mũi có chút ngơ ngác: "Cưng lại ấm đầu à! Sao bữa nay lại nói chuyện như bà cụ già thế!"

Hạnh phúc chính là có anh bên cạnh, được anh ôm trong vòng tay rộng lớn, anh là lão công của em, là đại thụ để em nương tựa cả đời.

"Chanyeollie ~ Bầu trời này sắp sụp rồi, anh mau ôm lấy em đi!"

Siêu đoản văn ChanBaekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ