Tuyết đầu mùa (2)

137 15 6
                                    

______________ ❤️

Nắng ở Cáp Nhĩ Tân cũng như tuyết vậy, luôn mang theo cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Một vụn tuyết tan trên đôi vai rộng của Phác Xán Liệt, tan thành nước ngấm vào lớp áo dày, tạo thành một vũng nước nhỏ ứ đọng trong cõi lòng hắn.

Công việc hắn không được thuận buồm xuôi gió như mong đợi, cộng thêm thần trí vẫn luôn mất tập trung bởi chuyện của Biện Bạch Hiền.

Cậu ấy sống tại một căn nhà gỗ nho nhỏ với cậu con trai, công việc của cậu là nhân viên đánh máy trong một công ty trong có chút tiếng tăm, biết chi tiêu tiết kiệm một chút sẽ đủ trang trải đủ nuôi đứa con nhỏ.

Phác Xán Liệt không phải kẻ giỏi ẩn nhẫn, sau khi xác định cuộc sống và lối sinh hoạt thường nhật của Biện Bạch Hiền thì lần đường tìm đến.

Đến khi gặp mặt nhau rồi thì sẽ thế nào đây?

Sẽ xin lỗi cậu chuyện trước kia đã làm cho cậu...

Ngoài chuyện đó ra Phác Xán Liệt không có lý do gì để làm phiền người ta cả, ngay cả tư cách hỏi cậu hiện tại cuộc sống có ổn không? Hắn cũng không có tư cách.

Đến khi đối diện với cậu, phải biết mở lời thế nào đây? Phác Xán Liệt mang theo bao cảm xúc phức tạp tìm đến nhà Biện Bạch Hiền. Hắn có chút mỏi mệt, sau khi kết thúc công việc lập tức đánh xe đến thăm Biện Bạch Hiền.

Ngôi nhà nhỏ với tông màu nâu gỗ chủ đạo, những chùm đèn cam nhạt yếu ớt soi rọi đoạn đường tuyết phủ trắng xóa, trước hiên nhà một người tuyết nghiêm trang đang đứng, Phác Xán Liệt vừa nhìn thấy liền nghĩ đến đứa trẻ tên Tiểu Quang.

Đáy lòng một ngọn lửa ấm áp nhen lên, hắn có cảm tình rất lớn với đứa trẻ ấy. Trên tay là những món đồ chơi hắn mua ở một cửa hàng ven đường đến đây.

Phác Xán Liệt gõ cửa, trong đầu đã chuẩn bị sẵn ngôn từ để biện luận khi Biện Bạch Hiền từ chối không mời khách. Nhưng chính là không ngờ tới...

"Cạch" cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, người mở cửa cho hắn chỉ cao tới đoạn tay nắm cửa là cùng.

"Bé con." Phác Xán Liệt ngồi xuống, Tiểu Quang dường như rất vui vẻ khi thấy hắn, chờ khi Phác Xán Liệt ngồi xổm ngang bằng với chính mình đứa nhỏ liền xà vào lòng hắn, lí nhí gọi: "Chú chú."

Phác Xán Liệt vác nhóc con trên vai, khép lại cánh cửa, "Ngoan quá, Tiểu Quang có nghe lời cha con không?"

"Có nghe." Tiểu Quang gật gật cái đầu, cái cổ ngắn gục gục như con rùa nhỏ.

Biện Bạch Hiền đang làm cơm tối vì tiếng ồn làm cho giật mình, nhà chỉ có con trẻ, sao lại có thêm tiếng một người lớn.

"Tiểu Quang." Biện Bạch Hiền chạy ra gian ngoài, gọi tên con, trên người vẫn là đồng phục công ty, hiện tại đang nấu ăn nên mang thêm một chiếc tạp dề.

"Bạch Hiền." Phác Xán Liệt đặt bé con xuống đất, hắn mang cho Tiểu Quang rất nhiều quà bánh và đồ chơi.

Biện Bạch Hiền giật mình, thụt lùi
một bước, nhìn Phác Xán Liệt ôm con trai mình, Tiểu Quang cũng vòng tay ôm bên chân hắn khiến Biện Bạch Hiền lòng sợ hãi.

Siêu đoản văn ChanBaekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ