Lần cuối anh yêu em

193 12 2
                                    

Biện Bạch Hiền  nhận được thiếp mời từ Ngô Thế Huân, người ngày còn học Sơ trung từng làm bạn cùng phòng của cậu.

Hôm nay là ngày họp lớp cũ, cũng là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền  gặp gỡ người quen sau hơn một tháng về nước.

Biện Bạch Hiền chỉ muốn vùi đầu vào sổ sách, vào văn kiện, hoàn toàn không muốn đến dự buổi họp lớp cũ. Nhiều lúc Biện Bạch Hiền tự cười nhạo chính mình rằng bản thân đang sợ hãi khi phải giao tiếp với người khác, có thể con người hoạt bát ưa nhiệt náo trước kia đã biến mất, Biện Bạch Hiền của năm hai lăm tuổi chỉ thích yên tĩnh, lười việc ngoại giao với mọi người.

"Lần trước đám cưới tao mày đã không tham dự, lần này nếu không đến thì thật không xem tao là bạn mày rồi! Uổng công tao xem mày là anh em chí cốt."  Ngô Thế Huân vờ thất vọng qua đầu dây.

"Chỉ mới về nước chừng một tháng, tao vẫn chưa thích ứng được với khí hậu, cả thời gian nữa, cho tao xin rút đi. Hứa với mày lần sau đi vậy." Lần đám cưới Ngô Thế Huân là nửa năm về trước, khi đó Biện Bạch Hiền đang ở đất người, bây giờ thằng bạn ngày xưa hay than ế đã có con giai ẵm bồng rồi.

Chẳng bù với Biện Bạch Hiền từng bị gã một thời ghen tỵ đến nổ đom đóm mắt vì có người yêu. Thế mà bây giờ vợ con còn chưa có, thậm chí nửa kia cũng chưa có dấu hiệu xuất hiện.

"Mày không đến thì tao đến xách cổ mày đi đấy, lần này lớp họp đông đủ lắm nên ráng mà đi cho được mày ạ..." Im lặng một lát Ngô Thế Huân nói thêm: "Còn không biết cả đời này còn cơ hội gặp lại nhau mấy lần, mày trân trọng đi."

"Nè! Mày nói gì nghe kinh vậy? Cách nhau có mấy thành phố đâu, được rồi tao đi là được chứ gì!? Mày khỏi phải doạ." Biện Bạch Hiền biết gã thật sự không doạ, Ngô Thế Huân nói là làm thật. Nhớ có một lần ngày xưa nó doạ đốt nhà bà cô giáo dạy Sử ấy vậy mà làm thật, đêm hôm rủ Biện Bạch Hiền xách củi xách lửa hùng hổ đến nhà người ta đốt chụi cái chuồng gà làm bằng gỗ bạch đàn điểm xuyến mấy ụ rơm to cồ.

Đêm đó nhà bà cô dạy Sử sáng nhất khu phố, mặt nó thì đen hơn đít nồi.

Nó bảo đến lôi cổ mình đi chắc là không nói đùa đâu nhỉ!

"Coi như mày sáng suốt đi." Ngô Thế Huân hài lòng nói. Trong lòng Ngô Thế Huân lại có chút buồn bã, không nén được bèn nói: "Rồi không lâu mày sẽ hiểu thôi, mày rời khỏi thành phố tận mười năm có hơi lâu rồi đó, không hẳn chuyện đâu còn có đó đâu. Có những thứ khi buông rồi chính là đánh mất mãi mãi, huống chi thứ mày để mất lại là thứ mày không cần."

"Thằng khỉ này, lấy vợ rồi triết lý dữ ha." Biện Bạch Hiền nghe không hiểu, đành cười qua loa cho qua chuyện.

.
.
.

Biện Bạch Hiền gặp lại không ít gương mặt một thời niên thiếu từng rất quen thuộc, có người đã kết hôn, có người đã đổi cả hai ba đời vợ, cũng có kẻ vẫn đang độc thân như chính mình.

Chuyện trò đôi chút cũng biết cuộc sống của nhau, duy chỉ có một người Biện Bạch Hiền vẫn chưa nghe chút thông tin nào.

Siêu đoản văn ChanBaekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ