Hồi ức 2017

149 8 1
                                    

[Cách đây năm ngày tôi đến thăm cậu ấy, đó là một người bạn cũ của tôi. Đối diện với khuôn mặt tươi cười của cậu ấy, tôi âm thầm cúi đầu, nước mưa trên ô tí tách chảy xuống, khoảng nước đọng dưới chân mỗi lúc càng nhiều. Tôi đặt bó cúc trắng lên nấm mộ, căng thẳng đến thê lương.

"Mày chết đã một năm, nhanh thật!"

Cậu thiếu niên khuôn mặt thanh tú cứ nhìn tôi cười mãi, nụ cười nhòe đi trong dòng nước mắt tôi rơi.

"Tao nhớ mày thích màu trắng, trước kia chưa từng tặng mày cái gì cả, bây giờ tặng mày mấy cành hoa vậy. Ai mà nghĩ bây giờ mày chỉ ăn có thể ăn hương ăn hoa." Tôi gượng cười, nụ cười méo mó xấu xí đến đáng sợ.

Một năm trước, cũng là năm cuối cấp, chúng tôi học nội trú trong trường. Chúng tôi vẫn học chung với nhau, chúng tôi chung lớp, chung phòng, thậm chí đứa giường trên giường dưới. Và chính vào những tháng ngày đó, tôi nhận ra mình và cậu ấy không hợp nhau. Giữa hai đứa dần dà có khoảng cách,  như một đốm than hồng nhỏ chút thôi, nhưng từ từ lan rộng ra, tạo thành một đám cháy lớn. Khi nhận ra lỗ khoét giữa hai đứa quá nhiều, tôi và cậu không còn nói chuyện, thậm chí cùng chung đội học tập với nhau nữa.

Bản tính cậu khó gần, lại hay phật ý, hay làm theo ý mình... nhưng những thứ đó đối với tôi chả là gì, đến khi tôi nhận ra một điều. Bản thân cậu ấy hiện tại quá mức giả tạo.

Không chỉ riêng tôi, còn có rất nhiều người nhận ra điều đó. Cả kí túc xá không ai chơi với cậu cả, cười xã giao cũng chả có, thậm chí còn tránh né như dịch bệnh.

Tính tôi sòng phẳng, cũng là đứa dám chơi dám nghỉ. Hợp nhau thì tiếp tục làm bạn, không hợp thì tìm cách né nhau ra cho dễ sống. Tôi bình thản như thường, cậu ấy trong quá khứ chính là bạn của tôi, còn cậu ấy ở hiện tại chỉ là người dưng.

Rồi đến một ngày cậu ấy tìm gặp riêng tôi nói chuyện rõ ràng. Chúng tôi gặp nhau, cậu ấy vẫn là cậu ấy, tiếc là khí chất hoàn toàn thay đổi.

Cậu hỏi tôi có tin chuyện về người bị bệnh "đa nhân cách" không?

Có. Nhưng vốn dĩ tôi không quan tâm.

Đến khi biết chuyện như thế diễn ra trên người cậu. Tôi vẫn giữ thái độ hờ hững, nếu vậy thì sao? Liên quan gì đến tôi? Hay cậu muốn giải thích cho tôi nghe, tôi giúp gì được cho cậu?

"Tao muốn nói cho mày biết, mày trước giờ chưa từng hiểu tao!" Cậu oán trách tôi thế đấy.

Ừ, phải. Làm sao tôi biết cậu đang nghĩ gì? Cậu thay đổi xoành xoạch. Phút trước còn ngồi bệt dưới đất ôm mặt khóc, gào khóc rất lớn thì phút sau đã đứng thẳng lưng quay lưng bỏ đi để lại cho tôi nụ cười khinh bỉ.

Có thể một chút nước mắt kia có thể khiến tôi cảm thông đấy! Nhưng nụ cười khinh miệt kia càng chôn sâu trong tâm trí tôi.

Cậu nói trong người cậu mang những ba nhân cách, những nhân cách kia mạnh mẽ hơn cậu nhiều, nếu cho bản thân nhu nhược đi một tí cậu sẵn sàng chấp nhận nhún nhường, để cho các nhân cách kia điều khiển bản thân.

Siêu đoản văn ChanBaekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ