Tuyết đầu mùa (hậu truyện)

138 19 4
                                    

Trong một đêm tuyết phủ trắng lối, Biện Bạch Hiền đơn độc mang theo túi hành lý là một bao áo quần lặng lẽ rời ga tàu tiến về thị trấn nhỏ ở Cáp Nhĩ Tân.

Bóng người gầy guộc cứ đi thẳng, bước chân tập tễnh mà kiên cường, trên người cậu không có tất chân, cũng chẳng có áo bông ấm áp, cơn cạnh cứ thế chạy dọc toàn thân, ăn mòn từng tấc da nấc thịt. Biện Bạch Hiền vốn sợ lạnh, nhưng hiện tại cảm giác sợ hãi ấy đối với chàng trai tuổi đôi mươi dường như chẳng còn gì to tát nữa.

Vòng tay cuộn lại bao áo quần ủ ấm phần bụng, bàn tay nắm tập tiền lẻ xiết chặt, đó là gia tài duy nhất hiện tại cậu có, là ít tiền vụn trước khi bị đuổi khỏi nhà người mẹ giấm giúi nhét vào tay cậu.

Sống mũi Biện Bạch Hiền cay cay hiện tại đã ửng đỏ, từng đợt khí lạnh hít vào buồng phổi cũng lạnh tê tái, cậu cứ đi, đi mãi, đến khi tìm được một trạm xe buýt có mái che rộng một chút, chậm rãi ngồi xuống.

Cậu lặng lẽ ngồi, vòng tay ủ ấm vùng bụng, hướng mặt nhìn hoa tuyết rơi lả chả, không biết qua bao lâu, mệt mỏi cụp mắt, nặng nề chìm trong vô thức.

Biện Bạch Hiền chẳng thể ngờ, sau mười hai năm trung học cùng bốn năm đại học ròng rã, kết cục là không nhà, không người thân, một bạn bè, đơn độc cơ cực bỏ đi miệt xứ.

Nếu nói Biện Bạch Hiền không oán hận, cậu sẽ chọn đau lòng nhiều hơn là đem tâm can hận thù một ai đó, điều duy nhất bây giờ là Biện Bạch Hiền chưa thể bình ổn được, mọi chuyện xảy ra rất nhanh, tựa hồ một cơn ác mộng, khiến cậu chìm sâu, thậm chí cả đời này sợ rằng không bao giờ bừng tỉnh được.

Tiếc thay điều Biện Bạch Hiền nhầm tưởng chỉ là giấc mộng thật ra lại là cả một cuộc đời, đó là số phận của cậu. Hiện tại, Biện Bạch Hiền đang phải học, học cách bình tĩnh trải qua tháng ngày cơ cực này.

Cậu nhớ khuôn mặt tức giận của cha, nhớ giọt nước mắt lăn trên mắt mẹ, càng sợ hãi những lời khinh miệt cay độc của họ hàng và làng xóm.

*

Chuỗi ngày đen tối cuối cùng cũng có một chút ánh sáng ấm áp xuất hiện.

Tiểu Quang chào đời chính là ánh dương của cậu, khiến niềm tin và hy vọng trong Biện Bạch Hiền một lần nữa sống lại, con trai chính là động lực, là sức mạnh to lớn để cậu tiếp tục sinh tồn.

Phác Xán Liệt khiến cậu tổn thương, nhưng lại đem đến cho Biện Bạch Hiền một niềm hạnh phúc vô vàn to lớn, Biện Bạch Hiền không oán hận hắn, cậu vốn không phải kẻ toan tính thiệt hơn, dù hắn đã huỷ hoại cả tương lai, phá vỡ hạnh phúc gia đình cậu, Biện Bạch Hiền cũng không oán trách. Bởi vì cậu đã có Tiểu Quang, cả cuộc đời lạnh lẽo như được nhóm lên một ngọn lửa ấm áp...

*

Tiểu Quang khỏi bệnh chưa được bao lâu Biện Bạch Hiền lại ngã bệnh. Thật ra đúng hơn phải nói là bệnh cũ tái phát.

Sau sinh nhật Tiểu Quang ít hôm, Biện Bạch Hiền nằm sốt trên giường, cả cơ thể đau nhức khó vận động.

Phác Xán Liệt vẫn chưa về thành phố X, hắn muốn mang theo Biện Bạch Hiền và bé con cùng trở về nhưng Biện Bạch Hiền chối từ.

Siêu đoản văn ChanBaekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ