<3 You Are My SunShine - Em là ánh mặt trời của anh <3

396 20 0
                                    


Gặp được cậu có lẽ là hạnh phúc lớn nhất của tôi. Tôi không hứa bản thân sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu cả đời nhưng sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cậu yếu đuối. Baekhyun à, cậu luôn tạo cho mọi người cảm giác vui vẻ bởi nụ cười và tính cách của mình. Nhưng rất ít người biết rằng phía sau nụ cười của cậu là những giọt nước mắt luôn âm thầm tuôn chảy.

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích cậu. Ấn tượng của tôi về cậu là một tên nhóc vui vẻ, lúc nào cũng có thể trông thấy nụ cười tinh nghịch trên gương mặt thanh tú.Có lẽ trong tâm trí tôi, cậu đặc biệt hơn các thành viên khác. Baekhyun có giọng hát ấm áp nhưng vũ đạo thì kém hơn các thành viên khác rất nhiều, cậu rất cố gắng, thực sự đã làm hết sức mình. Tôi nhớ vào một đêm trước Concert, các thành viên đã về KTX nghỉ ngơi từ sớm để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày mai.

Baekhyun vẫn ở lại, cậu đang luyện tập. Tôi vì để quên chiếc guitar nên đành phải quay lại công ti lần nữa. Cả đêm trong phòng luyện nhảy, đèn thắp sáng lóa, không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân ai đó vẫn đều đều vang lên, dội vào không khí thanh âm ảo não đầy mệt mỏi.

Cậu vẫn nhảy, hết sức chăm chỉ, mồ hôi thấm ướt lớp áo sơ mi mỏng, cậu đưa tay lau đi những giọt rơi trên trán. Tên nhóc nhỏ nhắn này lại thực sự nỗ lực đến vậy, tôi mãi dõi theo từng bước nhảy mà quên mất bản thân đến đây có mục đích. Cậu trông thấy tôi qua mặt gương trắng sáng, đôi mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

-Chanyeol, sao cậu quay lại, để quên đồ à?

Tôi ngây ngốc dời ánh mắt khỏi người Baekhyun, vội lấy lại bình tĩnh.

-Ừ, mình quay lại để lấy guitar. Cậu cũng nên về nghỉ ngơi đi, mai còn phải diễn nữa.

Baekhyun nhìn tôi với đôi mắt ảo não, giọng nói đầy tâm trạng:

-Tôi còn có thể tiếp tục luyện tập được mà, không sao đâu!

Không rõ là cảm xúc gì đang bủa vây quanh tôi, tức giận, lo lắng vì lời nhắc nhở của mình mà Baekhyun lại để ngoài tai, hay là cảm giác xót xa khi nhìn cậu vất vả luyện nhảy. Một con người luôn tươi cười, dịu dàng với mọi người nhưng lại bắt bản thân phải đạt được đến mức hoàn thiện, dù phải chật vật, dù phải đánh đổi mồ hôi sức khỏe của bản thân.

Baekhyun à! nhìn cậu thế này, tôi thực sự đau xót đấy. Tôi không rõ đã rung động trước nụ cười dịu dàng của cậu hay chính sự nỗ lực của cậu nữa. Nhưng tôi cảm nhận chính xác

một điều là: "Tôi thích em mất rồi! Byun Baekhyun."

Cuối cùng là tôi ra về trước, Baekhyun vẫn là câu nói "Tôi muốn ở lại tập luyện thêm một chút." Không muốn nhìn cậu thêm giây phút nào nữa, tôi bỏ về. Trong đầu luôn xuất hiện thân ảnh Baekhyun hăng say nhảy trước gương, khi quên vũ đạo thì nhảy chậm lại, tay chân múa máy lung tung trong không gian hệt như một con rô bốt vậy. Nghĩ tới đây không hiểu sao khóe môi ngang nhiên nở một nụ cười hứng thú, đến lúc có cảm giác mặt mũi đã nóng bừng cả rồi. Cũng may là trong đêm tối, nếu không có ai đó nhìn thấy... có lẽ tôi chẳng thể kiếm nổi cho mình một cái lỗ mà ẩn nấp.

Siêu đoản văn ChanBaekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ