[Cut] Longfic Hoàng Tuyền

144 8 0
                                    

Giá như ngày ấy hắn nghe lời y nói thì thật tốt, oán niệm đã khiến hắn mù quáng và lệch lạc cả rồi sao? Oán niệm che lấp hết trái tim hắn, khiến hắn trở thành kẻ vô tâm vô phế, chấp niệm đã tan biến tất thảy, hắn thấy ghê sợ bản thân mình, tự tay giết chết gian thần, bức hại thái tử cùng Lộc Hàm đến tử lộ. Nhưng cuối cùng thứ hắn nhận được không phải là thỏa mãn hay hoan lạc, thứ hắn trả giá chính là sinh mệnh của ái nhân, là sự bi thương cả đời.

"Ta phải làm gì đây....Ta không thể mất ngươi." Phác Xán Liệt ôm chặt lấy chân Biện Bạch Hiền, chân y bị xích chặt đã rỉ máu. Y cau mày rít qua kẽ răng. "Hự" "Việc cuối cùng ngươi cần làm vì ta là tiễn ra đến đoạn đường cuối cùng."

Y chăn trối nhìn hắn: "Ta yêu ngươi, ta chết cũng không hối hận, thứ ta hối hận là không thể nhận được hạnh phúc của ngươi... a..." "Ngươi sống thật tốt, đừng bao giờ oán hận ai cả... cuộc đời này đã đủ đau khổ rồi, ngươi đừng tự tạo thêm đau khổ nữa... cho qua hết đi... nhớ phải sống thêm phần của ta nữa. Ta không chịu đựng nổi rồi, mau xuống tay đi. Môi lưỡi khô rát, miệng bị cắn đến rách rưới, sưng đỏ cả lên. Đồng tử hốc hác, nheo mắt nhìn ánh mặt trời.

"Biện Bạch Hiền...ngươi nghe thật kĩ. Lần này nữa thôi, ta không để ngươi tổn thương thêm nữa." Hắn buông chân y, tay dính dáp chất lỏng nhấp nháp, quay phắt lại, khuôn mặt bi thương như phủ một lớp mặt nạ giả tạo. Vẻ lạnh lùng thường nhật xuất hiện.

Tay phất lên mạnh mẽ trường thương trong cánh tay vung ra, sáng rực. "Toàn quân nghe lệnh...Hạ sát."

Vạn mũi tên tứ phía phóng thẳng về phía Đoạn Đầu Đài, đâm thẳng vào toàn thân Biện Bạch Hiền. Châu thân tê rần, dần dà mất hết cảm giác. Y nhìn thấy ngực và những nơi bị tên xuyên qua, ánh sáng lam nhạt toát ra, tiếng xèo xèo phát ra, tử khí cùng sinh khí toát ra dữ dội, hồn phách bay vút về mọi chân trời. Đến khi mắt lòa hẳn, y đau đáu nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau đến trời tàn đất tận.

Hai cánh bướm một đen một trắng vội vã chia nhau đuổi theo hướng hồn phách bay đến. Phác Xán Liệt thi triển khinh công đến bên y, vung đao chém tan xích sắt kiềm giữ y, một tay ôm trọn y vào lòng, đạp mây bay về phía địa phủ.

Thân xác càng lúc càng nhạt nhòa, hắn biết không còn nhiều thời gian nữa. Nếu lần này chậm trễ thì hắn sẽ hối hận tột cùng.

[Cut]

...

Biện Bạch Hiền nằm bất động trên giường băng lạnh ngàn năm. Khuôn mặt y xanh xao hốc hác, hai tay buông thõng hai bên. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh truyền chân khí vào cơ thể y, bên ngoài cơ thể lạnh cóng nhưng bên trong vẫn phải giữ được luồng khí nóng, không để huyết mạch đông cứng, hắn và Minh chủ luân phiên thay nhau túc trực quanh y. Bỉ ngạn hoa kiều diễm e ấp mải miết hấp thụ yêu khí mỗi khi sương xuống, quỷ sai thu gom từng giọt sương trên cánh hoa đun thành chén Bạch Hỏa Sương cho y uống mỗi ngày để bảo tồn thần khí.

"Biện Bạch Hiền...ta quyết tìm lại ngươi!" Phác Xán Liệt bay vút lên trời cao, hệt như cánh bướm bạc hòa vào đàn bướm ngũ sắc đi khắp nơi tìm kiếm hồn phách Biện Bạch Hiền. Nhân gian từ chân trời góc bể hắn đều tường tận tìm kiếm, hồn phách lưu lạc càng lúc càng suy yếu, nếu không mau chóng phát hiện thì e rằng mãi mãi biệt vô âm tính.

Siêu đoản văn ChanBaekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ