Thế Thân

169 15 0
                                    

Chẳng phải cuộc đời luôn luôn bất công sao? Trong ái tình lại càng không có sự công bằng, thứ chúng ta nhận được chỉ là những thoả hiệp, những cam chịu và dằn vặt của trái tim.

Phác Xán Liệt kiếp này là anh nợ tôi, nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ dằn vặt anh, để anh có tình mà chẳng thể yêu, để anh cả đời sống trong cô độc.

*

"Phác Xán Liệt, chúng ta đừng dằn vặt nhau nữa." Biện Bạch Hiền mỉm cười, từng giọt nước mắt nóng ẩm như bị gió hạ hong khô.

Cậu ngây ngốc nhìn Phác Xán Liệt, nhìn khuôn mặt vì hốt hoảng mà lắp bắp nói không ra được một câu hoàn chỉnh.

"Em... em mau... tới đây cho tôi..."

Nhìn Biện Bạch Hiền yếu ớt đứng lặng ở mỏm đá, Phác Xán Liệt đâm hoảng, Biện Bạch Hiền chưa bao giờ đe doạ hắn, cũng chưa bao giờ bắt hắn phải cho cậu bất cứ thứ gì, thế nhưng bây giờ người con trai an phận ấy lại cố chấp đứng trước mặt hắn, ngay cả mạng sống cũng không màng đến.

Biện Bạch Hiền mấp máy môi, lắc đầu nói: "Không muốn."

"Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh, nhưng tôi hối hận vì đã yêu anh quá sâu đậm." Yêu đến độ mù quáng, yêu đến mức hi sinh tất cả, chấp nhận mặc hắn tệ bạc, yêu mù quáng không chừa cho mình đường lui.

Phía sau lưng Biện Bạch Hiền là vực thẳm, sóng biển cuồng bạo va đập vào đá ngầm tạo thành từng đợt âm thanh ầm ầm, hệt như tiếng biển gào thét, trên khuôn mặt bi thương tiều tuỵ, Biện Bạch Hiền thản nhiên cười, cậu không hề sợ hãi, mặc cho gió biển muốn xô ngã vùi cậu xuống lòng biển rộng.

"Cảm ơn tất cả yêu thương giả dối anh trao tặng, cảm ơn vì đã dành cho tôi  những ngọt ngào vốn dĩ tôi không bao giờ có thể chân chính đón nhận." Biện Bạch Hiền mân mê chiếc dây chuyền trên cổ, đây là món đồ hắn tặng cậu, cũng là thứ khiến cậu điên cuồng yêu hắn. Một sợi dây bạc lấp lánh đính viên kim cương nhỏ."

"Tôi biết mình chỉ là hình bóng của người khác, thứ anh yêu là bóng hình cậu ta trong tôi... Vậy nên khi tôi chết rồi, anh sẽ chẳng còn gì để yêu cả." Dù quảng đại bao nhiêu nữa cũng không thể tha thứ cho những xúc phạm của hắn, không thể chấp nhận được việc hắn thô bạo xâm phạm chính mình lại ngạo ngễ gọi tên người con trai khác.

Vì một cái ôm trong cơn say mà yêu hắn, vì món quà duy nhất cả đời được tặng mà yêu hắn. Những thứ Phác Xán Liệt cho cậu đối với hắn là rẻ mạt tầm thường nhưng đối với chàng trai này đó chính là cả gia tài, vì vậy cậu dùng cả tình yêu mà đền đáp.

Biển dù lớn không trả lại nước mắt, trái tim dù lớn cũng không thể dung thứ một người.

Suy cho cùng Biện Bạch Hiền cậu chỉ là món đồ chơi, là công cụ thoả mãn nhu cầu sinh lý kẻ khác.

"Phác Xán Liệt, đã từng một lần anh thật tâm yêu tôi chưa?"

Trong đôi mắt vằn đỏ ẩn nhẫn chứa đựng tất thảy bao xót xa, bao uất ức, bao tuyệt vọng.

"Em mau xuống đây, ở đó rất nguy hiểm." Phác Xán Liệt trốn tránh, con người chưa từng khuất phục bất kì kẻ nào ấy vậy mà trước mặt chàng trai này lại trốn tránh không dám đối diện.

Siêu đoản văn ChanBaekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ