Editor: demcodon
Tửu lâu buôn bán không có náo nhiệt như Yến Thần Dật tưởng tượng, từ buổi sáng đại khái tám giờ rưỡi mở cửa buôn bán, sau đó cũng có vài thương nhân đi ngang qua vào cửa ăn chút thức ăn tùy tiện rồi tiếp tục gấp rút lên đường. Lúc tối bận rộn cũng sẽ không giống hắn nghĩ loại tình huống khách khứa ngồi đầy không còn chỗ ngồi.
Yến Thần Dật đứng ở trước mặt bàn dùng dầu ăn nhồi bột, Tư Bác ngồi ở một bên bưng chén trà uống nước, không dời mắt nhìn bóng dáng hắn.
Lưu sư phụ nhìn dáng vẻ chuyên chú kia của y cảm thấy buồn cười nên đi qua trên chọc y: “Ngươi rất để ý đế huynh đệ ngươi?”
Tư Bác liếc mắt nhìn ông không nói chuyện.
Lưu sư phụ còn cảm thấy rất thú vị, lại gần hỏi tiếp: “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Tư Bác lại liếc mắt nhìn ông vẫn không nói chuyện.
Yến Thần Dật ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó tiếp tục động tác nhào bột trên tay.
Lưu sư phụ không ngừng cố gắng, còn vươn tay rót thêm trà vào trong chén cho Tư Bác, cười hì hì làm quen: “Ngươi trò chuyện với ta đi, cứ nhìn nhiều như vậy cũng không thú vị, ngươi nếu như nói chuyện với ta thì buổi tối ta nấu món ngon cho ngươi ăn.”
Tư Bác lúc này không liếc mắt nhìn ông mà là quay đầu nhìn ông ghét bỏ bĩu môi, há miệng nói: “Ông nấu cơm không có ăn ngon như Thần Thần, ta không muốn ăn ông nấu.”
Hô!
Tiểu đầu bếp ở một bên hỗ trợ Yến Thần Dật lấy này nọ đều kinh ngạc, nghĩ thầm: ‘nam nhân này nhìn rất khôn khéo, nói như thế nào cũng không dùng qua đại não chứ. Ngay cả Lưu sư phụ cũng dám đắc tội, không sợ lúc ăn cơm thì ăn đến chết con chuột ư.’
Bất quá Lưu sư phụ cũng không khả năng so đo với tên ngốc y, vừa rồi Trương lão bản cũng lại đây chào hỏi, ông cũng sẽ không keo kiệt như vậy, lại nói người ta nói cũng là lời thật lòng.
“Vậy lúc ngươi ở nhà thì tiểu tiên sinh làm món gì ngon cho ngươi ăn?” Lưu sư phụ rất hiếu kì, khó được Tư Bác nể tình phản ứng ông, ông còn không nhân cơ hội hỏi nhiều sao.
Tư Bác vừa nghe ông hỏi lúc ở nhà Thần Thần nấu món gì cho mình ăn thì lập tức thái độ thay đổi, cười ha hả nói: “Buổi sáng ăn bánh xào, rất thơm, còn có giò cuốn cùng dưa muối nhỏ.”
Lưu sư phụ chớp mắt mấy cái, không tự giác nuốt nuốt nước miếng.
Bánh xào là cái gì, bánh còn có thể xào hả?
“Vậy ngày hôm qua ăn cái gì?” Một lát hỏi lại Yến Thần Dật bánh xào này làm như thế nào, cảm thấy ăn rất ngon.
“Ngày hôm qua?” Tư Bác gãi gãi cằm, ngẩng mặt suy nghĩ một lát vỗ tay một cái kêu lên: “Sủi cảo, Thần Thần thật là lợi hại, bao thật nhiều sủi cảo lớn như vậy.” Hai ngón tay khoa tay múa chân một chút khoảng cách, lắc lắc với Lưu sư phụ.
Khóe miệng Lưu sư phụ giật giật, nghĩ thầm: ‘sủi cảo này lớn sắp vượt qua bánh bao thịt ư?’
Yến Thần Dật vừa mới để cục bột nhào xong để lên trên vỉ hấp, sau khi nghe Tư Bác nói thì vui vẻ nói: “Đừng nói lung tung, nào có lớn như vậy chứ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
《 ĐAM MỸ_HOÀN 》Nhặt chàng công ngốc về làm ruộng
RandomTác giả: U Hoàng Tử Lam Thể loại: đam mỹ, xuyên việt, điền văn, sủng, mỹ thực. Số chương: hoàn 83 chương + 1PN Tình trạng edit: đã hoàn Nguồn: truyenful.vn Nhân vật chính: Tư Bác (Tào Tôn Tuấn) × Yến Thần Dật Giới thiệu: Yến Thần Dật là dân chúng b...