Editor: demcodon
Yến Thần Dật nhìn Quảng và Ninh ngồi trước mặt khó hiểu nhíu mày. Hắn xoay mặt lại nhìn Tư Bác, chỉ thấy y đang cầm một cái đĩa bên trong để mấy món điểm tâm nhỏ từ bên ngoài tiến vào, sau khi đặt lên bàn thì ngồi bên cạnh mình.
Y cũng không nói gì vươn tay lấy một miếng điểm tâm đặt ở trong miệng nhai nhai.
Quảng và Ninh nhìn Yến Thần Dật, lại nhìn về phía Tư Bác, tiếp theo đưa ánh mắt nhìn về phía điểm tâm đặt lẻ loi ở trên bàn kia, đồng thời nuốt nước miếng.
Bọn họ ngửi thấy được một làn hương lá sen thơm ngát, hẳn là từ trong đĩa điểm tâm bay ra. Tuy nói gần đây đã điều tra rõ ràng thân phận của Yến Thần Dật, điểm tâm bán trong tửu lâu bọn họ cũng đã nếm qua, hương vị kia quả thực tuyệt!
“Mời dùng.” Yến Thần Dật duỗi tay đẩy đẩy cái đĩa, ý bảo hai người bọn họ tùy tiện lấy ăn.
Hai người lại đưa mắt nhìn Tư Bác, thấy y không có phản ứng gì khác sau đó nhanh chóng vươn tay, mỗi một người lấy một miếng điểm tâm cầm trong tay. Tuy nói động tác lấy điểm tâm rất dã man, nhưng dáng vẻ đặt ở trong miệng ngược lại là rất nhã nhặn.
Tư Bác giương mắt nhìn hai người bọn họ, nheo mắt: “Chỉ cho ăn một miếng.”
Hai người lập tức gật đầu.
Yến Thần Dật nhíu mày lại vẫn chưa có buông ra, hắn vẫn cảm thấy hai người kia đến vì Tư Bác, nhưng bọn họ lại nói mình là người qua đường đi ngang qua mà thôi.
Hắn thở dài vươn tay rót nươc trà cho hai người, mỉm cười hỏi: “Các ngươi nếu muốn ở thì ở, phòng bên kia có một cái giường không, không cần đưa tiền thuê.”
Chiếc giường phòng bên kia vốn là vì để cho Tư Bác chuyển qua ở, nhưng Tư Bác như thế nào cũng không chịu, cho nên vẫn để không.
“Không được, chúng ta nói một ngày một lượng bạc thì tuyệt đối phải đưa, ngươi có phải là khinh thường chúng ta hay không?” Ninh trừng mắt nhìn, bất quá thấy Tư Bác quay đầu nhìn hắn thì hắn lập tức ỉu xìu xuống: “Cầu xin ngươi, xin thương xót cho chúng ta ở lại đi, chúng ta có thể làm trâu làm ngựa, thật sự, chỉ cần cho chúng ta chút màn thầu ăn là được.”
Lời nói của y trước sau chuyển biến khác biệt cực lớn làm cho Yến Thần Dật phụt một cái cười vui vẻ, tiếp theo xua tay nói: “Sẽ không chỉ cho các ngươi ăn màn thầu, Tư Bác!” Hắn quay đầu nhìn Tư Bác, hắn cười nhéo lỗ tai của nam nhân: “Trong phòng bếp ta làm bánh táo cho A Hắc, huynh đi cho nó ăn đi.”
Tư Bác gật đầu, ngậm miếng bánh lá sen đi ra cửa cho A Hắc ăn.
Sau khi thấy Tư Bác rời đi thì Yến Thần Dật đột nhiên trầm mặt, mang theo đề phòng nhìn Quảng và Ninh trước mặt, nhíu mày hỏi: “Các ngươi có phải là đến tìm Tư Bác hay không?”
Hai người sửng sốt chớp mắt mấy cái, đồng thời lắc đầu: “Không có, chúng ta không biết Tư Bác là ai.”
Yến Thần Dật nheo mắt lại nhìn hai người bọn họ, cười lạnh một tiếng: “Đừng cho là ta nhìn không ra, hai ngươi biết võ công.”
BẠN ĐANG ĐỌC
《 ĐAM MỸ_HOÀN 》Nhặt chàng công ngốc về làm ruộng
RandomTác giả: U Hoàng Tử Lam Thể loại: đam mỹ, xuyên việt, điền văn, sủng, mỹ thực. Số chương: hoàn 83 chương + 1PN Tình trạng edit: đã hoàn Nguồn: truyenful.vn Nhân vật chính: Tư Bác (Tào Tôn Tuấn) × Yến Thần Dật Giới thiệu: Yến Thần Dật là dân chúng b...