Chương 33

2.7K 202 17
                                    

Editor: demcodon

Yến Thần Dật từ buổi sáng đến tửu lâu thì vẫn luôn bận rộn, ngay cả cơm giữa trưa cũng chưa có ăn được. Hắn không cảm thấy có gì, bận rộn còn rất vui vẻ. Chủ yếu là hôm nay kiếm nhiều tiền hơn hắn đương nhiên rất vui vẻ.

Nhưng Tư Bác lại nóng nảy, cơm giữa trưa đã thấy  không khí không hề ôn hòa. Tư Bác vốn ở trong phòng bếp hỗ trợ sau đó lại đi chuồng ngựa rồi chạy về lôi kéo Yến Thần Dật đi, nhân tiện quay đầu trừng mắt nhìn Lưu sư phụ.

Ánh mắt kia rõ ràng ghét bỏ ông cái gì cũng không thể làm còn vất vả Thần Thần nhà y, y rất là không hài lòng.

“Đừng đẩy, đừng đẩy!” Yến Thần Dật cười quay đầu kéo tay Tư Bác đẩy y ra, hít hít mũi: “Được rồi, được rồi, ta đi ăn cơm còn không được sao?”

“Đã lạnh rồi!” Tư Bác trừng mắt nhìn chung quanh cầm một hộp thức ăn đi ra ngoài: “Ta đi kêu Lưu sư phụ hâm nóng lại cho đệ ăn.”

“Không cần, không cần, không lạnh còn ấm, lại nói bây giờ thời tiết cũng ấm áp, lạnh một chút không quan trọng.” Hắn giơ tay đè tay Tư Bác lại muốn lấy đi hộp thức ăn, cười cười: “Thật mệt, vừa rồi còn không có cảm giác.”

“Đệ bệnh vừa mới khỏi, khẳng định sẽ mệt.” Y thuận tay kéo một cái ghế dựa đến đặt ở phía sau lưng Yến Thần Dật, Tư Bác ngồi trên cao hai tay đặt trên vai của hắn nhẹ nhàng xoa bóp: “Ta xoa bóp cho đệ, đệ nhanh ăn cơm đi.”

Yến Thần Dật cười gật đầu, cầm đôi đũa ăn cơm.

Cường độ xoa bóp trên vai không nhẹ không nặng rất thoải mái, hắn hoàn toàn thả lỏng thân thể, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên nụ cười.

“Thần Thần, ta nói cho đệ một bí mật nha.” Tư Bác thấy hắn đang ăn canh thì cười tủm tỉm nhìn miệng.

“Hử?”

“Ta thích Thần Thần.” Y duỗi cánh tay ra từ phía sau ôm lấy bờ vai của hắn, y đưa đầu về phía trước cọ cọ ở sau gáy hắn: “Ta thích đệ.”

Yến Thần Dật hoàn toàn cứng ngắc ở trên ghế, một hồi cũng không phản ứng lại. Hắn nghe rõ ràng một chữ không sai. 

Nếu nói lần trước Tư Bác ôm hắn nói thích mình thì hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hiện tại lại không giống nhau. Tư Bác thay đổi rất nhiều, hắn có thể cảm giác được nam nhân này thay đổi. Mặc dù y ở trước mặt mình biểu hiện vẫn là tên ngốc trước sau như một, nhưng Yến Thần Dật vẫn smcảm giác được ánh mắt nam nhân này không như lúc trước, giống như trở nên sắc bén một chút.

Tư Bác không nghe thấy hắn trả lời cũng không quấy rầy, cứ như vậy im lặng ôm hắn.

Yến Thần Dật thở sâu, giơ tay lấy cánh tay của y xuống, nghiêng đầu nhìn y: “Tư Bác, huynh có biết mình đang nói cái gì hay không?” Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, trong ánh mắt cũng không có nụ cười dịu dàng.

“Biết, vì sao lại không biết.” Tư Bác gật đầu, ngây ngô cười trên mặt lại thay đổi hương vị, mang theo chút gian xảo, mang theo chút ngây thơ.

《 ĐAM MỸ_HOÀN 》Nhặt chàng công ngốc về làm ruộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ