Chương 81

1.4K 95 0
                                    

  Editor: demcodon

Tư Bác trở về trước thời gian làm cho thể xác và tinh thần Yến Thần Dật thoải mái, càng đừng nói có nam nhân làm bạn sau mấy ngày mùa đông rét lạnh này cũng càng thêm ấm áp.

Yến Thần Dật ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa, mắt thấy mặt trời đã lên giữa bầu trời hắn mới lười biếng trở người lộ ra dấu vết trên cánh tay mang theo chấm chấm, nhìn lại mập mờ xinh đẹp.

Tư Bác trở người ôm hắn cọ cọ, còn lại gần hôn hôn hai má hắn.

Yến Thần Dật mở to mắt thấy y còn muốn ngủ thì duỗi tay đẩy đẩy y: "Nên thức dậy thôi, nếu không thức dậy chỉ sợ ca huynh phải cho người đến kêu."

Vừa dứt lời ngoài cửa đã truyền đến tiếng tiểu thái giám hỏi: "Vương gia đã thức dậy chưa?"

Yến Thần Dật nhướn mi, vỗ nhẹ hai má nam nhân cười nói: "Nghe không, mau thức dậy."

"Không dậy nổi, còn muốn ngủ." Tư Bác nhắm mắt lại hừ hừ một tiếng, cảm giác được người trong lòng tính đứng dậy động tác càng ôm chặt eo hắn, đến gần ở trước ngực hắn khẽ cắn: "Thần Thần cũng ngủ với ta."

"Huynh ngủ nữa sẽ thành đầu quỷ đó, nhanh chóng ngồi dậy!" Yến Thần Dật nhéo cánh tay y tức giận không thôi.

Buổi sáng trời còn chưa sáng người này vừa tỉnh ngủ đã quậy hắn, lúc này đã giữa trưa còn không rời giường, để cho những người đó bên ngoài nhìn thành dáng vẻ gì. Y không biết xấu hổ nhưng mình biết, chưa thấy qua ai da mặt dày như vậy.

Tư Bác cũng nghe ra tức giận trong giọng nói của Yến Thần Dật, y nhanh chóng mở mắt ra không dám dây dưa tiếp còn cười hắc hắc nói: "Dậy thôi dậy thôi, ta đây không phải là muốn thức dậy sao?"

Tiểu thái giám ngoài cửa nghe được tiếng lại gõ cửa khẽ hỏi: "Vương gia đã thức dậy chưa?"

"Ừh." Tư Bác đứng lên cầm một bộ áo choàng đến đưa cho Yến Thần Dật: "Tiến vào hầu hạ."

Tiểu thái giám nghe tiếng nhanh chóng nhận chậu nước ấm bưng phía sau cùng nhau vào cửa.

"Vương gia, vừa rồi Hoàng thượng có hỏi qua ngài đã thức dậy chưa, nói là kêu ngài sau khi thức dậy đi tìm y." Tiểu thái giám lấy cái khăn để vào trong chậu nước ấm thấm ướt, sau khi vắt khô cung kính đưa cho y. Yến Thần Dật nhìn dáng vẻ gã cúi đầu đều lo lắng xương cổ thay gã.

Tư Bác xua tay kêu gã lui ra, xoay người đưa cái khăn trong tay đưa tới cho Yến Thần Dật, oán giận nói: "Ca ta mỗi ngày không biết suy nghĩ cái gì, không có việc gì cũng phải kêu ta đi qua chỗ y một lát."

Mặt mũi y tràn đầy ghét bỏ làm cho Yến Thần Dật nhìn buồn cười, nghĩ thầm: "còn không phải là không có việc gì mới kêu huynh đến cùng giải buồn sao? Cũng đủ làm khó Tào Nghi muốn bồi dưỡng tình cảm với đệ đệ nhà mình còn bị các loại ghét bỏ."

Hai người sau khi rửa mặt xong ra cửa, lúc Yến Thần Dật đi đường eo còn mỏi cho nên không dám đi nhanh. Tư Bác cũng cùng hắn bước đi chậm rì rì, một bước lớn mạnh mẽ giảm bớt thành hai bước nhỏ. Tiểu thái giám đi theo phía sau hai người cứ lau mồ hôi, nghĩ thầm: "Vương gia à, ngài vẫn là Vương gia uy vũ khí phách kia sao? Chuyện này cũng quá làm cho người ta không nói được lời nào."

Tư Bác cũng mặc kệ chuyện này lôi kéo tay Yến Thần Dật trong mắt đều là vui vẻ, còn nghiêng đầu hỏi: "Thần Thần, chàng cảm thấy nơi này tốt hay không? Chàng nếu như thích thì đến nói với ca ta muốn lấy, đuổi y ra."

Tiểu thái giám yên lặng che mặt, gã cái gì cũng chưa nghe được.

Yến Thần Dật lắc đầu bĩu môi nói: "Ta không thích chỗ lớn như vậy, ở không an toàn, trong ngoài đều phải có người trông, không thú vị."

Tư Bác nhướn mi đến gần ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: "Ta cũng thích sống ở trong nhà nhỏ với Thần Thần, không có người khác quấy rầy, đến lúc muốn làm thế nào thì làm thế ấy, muốn làm ở đâu thì làm."

Yến Thần Dật mới đầu không phản ứng lại thâm ý trong lời nói của y, suy nghĩ lại một chút mới phát hiện có chỗ không thích hợp thì quay đầu trừng liếc nhìn y rồi nhấc chân lên đạp, miệng còn mắng: "Huynh hiện tại càng ngày càng không biết xấu hổ!"

"Muốn mặt làm gì? Có chàng là đủ rồi." Tư Bác vỗ vỗ chân bị đạp đến, cười càng thêm hèn mọn - bỉ ổi.

Yến Thần Dật lười nghe y nói hưu nói vượn đi về phía sau cách tiểu thái giám nửa bước chân hỏi: "Hoàng thượng đã dùng qua cơm trưa chưa?"

"Bẩm tiểu công tử Hoàng thượng đang chờ Vương gia, còn chưa dùng cơm."

"Huynh đi tìm Tào Nghi đi, ta đi phòng bếp nhìn xem làm chút thức ăn mang đến." Yến Thần Dật hoàn toàn làm lơ mấy ngự trù kia, chủ yếu là hai ngày nay ăn thức ăn bọn họ làm ra cảm thấy không thể thỏa mãn khẩu vị.

Tư Bác liên tục gật đầu, khoảng thời gian này y đều nhớ tay nghề của Thần Thần nên lập tức yêu cầu: "Ta muốn ăn thịt hầm."

Yến Thần Dật gật đầu, hai người chia làm hai đường.

--- ---

Tư Bác đi vào thư phòng Tào Nghi đang ở, vừa đẩy cửa đi vào nhìn thấy Tào Nghi đang một tay chống cằm một tay còn lại cầm sổ con xem, nghe thấy âm thanh híp mắt nhìn y một cái, miệng châm chọc nói: "Đây thật đúng là phải nhìn Thần Thần nhà đệ, ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa còn có xấu hổ hay không?"

Tư Bác nghiêng nghiêng đầu: "lời này nghe sao quen tai như vậy nhỉ? Vừa rồi Thần Thần hình như cũng nói qua."

"Ca tính lúc nào hồi cung?" Tư Bác đi qua lật lật mấy quyển sổ con để trên bàn nhíu mày: "Cuối năm phía dưới không có chiến loạn đã có không ít người muốn mở rộng hậu cung cho ca à?"

"Tâm đều lớn không cần phải xen vào, sớm muộn gì cũng trừng trị hết bọn họ." Tào Nghi cười lạnh một tiếng hỏi y: "Hai đệ tính ăn tết ở kinh thành hả?"

"Ừm, cho dù muốn trở về hiện tại cũng không có thời gian, nghĩ đến đi xe ngựa mệt nhọc còn không bằng ở lại kinh thành. Mọi chuyện ở huyện Hoa Dương kêu bọn người Quảng xử lý tốt là được, Thần Thần trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, đệ muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều hơn."

《 ĐAM MỸ_HOÀN 》Nhặt chàng công ngốc về làm ruộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ