Editor: demcodon
Thời tiết âm u xuống một chút thì bắt đầu tí tách đổ mưa phùn. Tháng sáu trời cho mưa xuống đúng lúc, không chỉ hoa màu ngoài ruộng được bổ sung, ngay cả cây non trong sân cũng được cung cấp nước no.
Yến Thần Dật ngủ một giấc này thời gian không ngắn, hắn là bị động tĩnh người bên cạnh làm cho thức dậy.
Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thấy Tư Bác hình như ngủ không an ổn, bình thường giãn chân mày ra mà giờ phút này gắt gao nhăn lại, hai tay đang buộc chặt quanh trên người mình, kèm theo hai chân cũng thỉnh thoảng run run hai cái.
Yến Thần Dật giơ tay sờ sờ trán Tư Bác, dính vào tay là một lớp mồ hôi lạnh ướt nhẹp.
“Tư Bác, tỉnh tỉnh.” Hắn duỗi tay đẩy nam nhân, nhỏ giọng sợ làm sợ nam nhân giật mình.
Tư Bác mở choàng mắt, trong cặp mắt ưng kia lóe một tia sát ý lập tức biến mất không để cho Yến Thần Dật phát hiện. Y nhăn mũi bĩu môi, rõ ràng là bộ dáng chưa tỉnh ngủ không thoải mái, gương mặt tuấn tú kia đều sắp nhăn thành bánh bao. Y đưa mặt lại gần liều mạng cọ sát lên mặt Yến Thần Dật. Tư Bác rầm rì tỏ vẻ mình chưa tỉnh ngủ bị quấy rầy đến không vui.
“Thấy ác mộng?” Tay để đó không dùng giơ lên vỗ vỗ sống lưng nam nhân, giúp cho y bình ổn không thoải mái vừa tỉnh ngủ. Yến Thần Dật ghé vào lỗ tai y nhỏ giọng hỏi.
“Ưm. Không có.” Mặt đều bị cọ biến dạng, Tư Bác hít hít cái mũi ngửi mùi hương trên người Yến Thần Dật.
Mùi hương này không thể nói dễ ngửi nhưng lại tràn đầy để cho mình an tâm. Vừa rồi y mơ thấy cái gì giờ phút này ký ức còn như mới, nhưng y cũng không muốn nói cho Thần Thần biết. Y biết Thần Thần nếu nghe lời mình nói thì sẽ lo lắng, sẽ không vui vẻ. Y muốn Thần Thần nên là vui vẻ, giống như mỗi lần nghiên cứu ra điểm tâm mới có thể đẩy mạnh tiêu thụ với các loại bộ dáng tiểu kiêu ngạo tiểu đắc ý, còn có tiểu tham tiền khi nhận được tiền lương hàng tháng.
“Không có sao huynh lại một đầu mồ hôi lạnh như thế?” Rõ ràng Yến Thần Dật không tin lời y nói. Bất quá mơ mộng hão huyền cũng không phải hiện thực, hắn cũng không quá để ý.
Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ nhắc nhở hắn thời tiết bên ngoài, che miệng ngáp một cái. Yến Thần Dật ngồi dậy: “Lúc này trời mưa một chút thì không biết có thể làm gì, lại không có tivi để xem.”
Lời này của hắn bất quá chính là tự mình lẩm bẩm oán giận một chút. Bất quá Tư Bác lại nghe rõ ràng, y nghiêng người nằm ở chỗ đó túm lấy tóc dài rơi trước ngực hắn quấn vào ngón tay hỏi: “Tivi là cái gì vậy Thần Thần?”
Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái, trong lòng bồn chồn và khẩn trương. Hắn không nghĩ tới Tư Bác sẽ nghe thấy hắn đang lẩm bẩm, đối mặt với ánh mắt mang theo tò mò kia tâm tư Yến Thần Dật quay nhanh, trong đầu suy nghĩ là nên giải thích rõ ràng tivi này như thế nào.
Tư Bác nhích lại gần một chút, một bàn tay chống đầu, một tay còn lại buông tóc dài của hắn ra khoát lên trên đùi hắn, lại hỏi một lần: “Thần Thần, tivi là cái gì? Trời mưa có quan hệ gì với tivi?”
BẠN ĐANG ĐỌC
《 ĐAM MỸ_HOÀN 》Nhặt chàng công ngốc về làm ruộng
RandomTác giả: U Hoàng Tử Lam Thể loại: đam mỹ, xuyên việt, điền văn, sủng, mỹ thực. Số chương: hoàn 83 chương + 1PN Tình trạng edit: đã hoàn Nguồn: truyenful.vn Nhân vật chính: Tư Bác (Tào Tôn Tuấn) × Yến Thần Dật Giới thiệu: Yến Thần Dật là dân chúng b...