Chương 39

2.4K 194 9
                                    

Editor: demcodon

Ninh một đường đi theo ba nam một nữ đến trong hậu viện một nhà tửu lâu huyện khác. Hắn nhíu mày nhìn bọn họ đi vào, nhìn chung quanh rồi nhảy lên trên phòng.

“Phụ thân, phụ thân kêu con đi gây sự con cũng đã đi, thật mất mặt!” Tiếng tiểu cô nương từ trong phòng truyền đến.

“Con cầm cái gì trở về?” Tiếng trầm thấp này nghe có chút lớn tuổi.

Ninh nhíu mày nhẹ nhàng lấy một miếng mái ngói ra nhìn xuống. Nam nhân hơn năm mươi tuổi, còn có tiểu cô nương vừa rồi và ba nam nhân khác cũng có mặt.

“Điểm tâm mới ra của tửu lâu Trương gia, ăn rất ngon đó.” Tiểu cô nương mang túi giấy dầu đặt ở một bên trên bàn, cầm một cái bánh quy mỡ bò đưa cho nam nhân: “Nếm thử.”

Nam nhân nhận cắn một miếng nhíu mày để sang một bên, sau đó cầm nãi hoàng bao lại cắn một miếng rồi thở dài: “Lão Trương này thật sự là mời đầu bếp giỏi đấy.”

“Phụ thân, trong tửu lâu Trương gia có tiểu tiên sinh nhỏ tuổi, phụ thân có biết hay không?” Tiểu cô nương duỗi tay cầm cái bánh quy nhìn ông.

Nam nhân gật đầu mang theo tức giận nói: “Sao lại không biết chứ, tiểu tiên sinh kia có tâm nhãn rất nhiều. Nếu không phải có hắn ở chỗ của lão Trương thì tửu lâu rách nát kia của bọn họ có thể buôn bán tốt như vậy sao?”

Ninh nheo mắt lại hừ lạnh một tiếng rời đi.

* * *

Trở về tửu lâu, Ninh và Quảng liếc nhau bĩu môi.

Quảng nhíu mày: “Thật sự là cố ý đến gây sự?”

“Ừhm, lão bản tửu lâu Tôn gia và nữ nhi của ông.” Ninh rót ly trà uống sạch, quay đầu nhìn thấy tiểu nhị khác đang thu dọn bàn cũng cầm khăn lau qua hỗ trợ.

Quảng thấy gã rời đi mình cũng cất đồ vật nhỏ trên bàn, cầm tiền túi và bàn tính, giấy tờ đi hậu viện.

Yến Thần Dật đang tính sổ ở phòng thu chi, Trương lão bản bị tức ngực lúc này đi nghỉ ngơi.

“Tiểu Yến, đây là thu nhập và giấy tờ hôm nay.” Quảng gõ cửa tiến vào, mang tiền túi và giấy tờ buông xuống. Sau đó nói: “Vừa rồi Ninh đi theo ba nam một nữ kia đi ra ngoài một chuyến, là người của tửu lâu Tôn gia đến cố ý gây sự.”

“À, gần đây trong huyện người nhiều, lòng bọn họ lại sống.” Yến Thần Dật sờ sờ cằm lật lậtgiấy tờ: “Đi ăn cơm đi, buổi chiều còn phải bận rộn một thời gian.”

“Chúng ta nên làm chút gì đi? Nếu như ngày mai bọn họ lại đến ầm ĩ làm sao bây giờ?” Quảng không đi nhíu mày hỏi.

“Hửm? Vậy ngươi muốn làm như thế nào?” Yến Thần Dật ngược lại là cảm thấy không sao cả, có người đỏ mắt hiệp ước không phải ký không. Nếu có người đến ầm ĩ bị bọn họ bắt lấy nhược điểm vậy chuyện này cũng đã định.

“Hắc hắc, vậy phải xem Tiểu Yến ngươi muốn kết quả gì.” Quảng cười đáng khinh.

Yến Thần Dật nhíu mày, vẫn là lần đầu nhìn thấy Quảng cười như vậy, ngược lại là cảm thấy rất thú vị.

《 ĐAM MỸ_HOÀN 》Nhặt chàng công ngốc về làm ruộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ