Chương 61 (H)

3.6K 162 55
                                    

  Editor: demcodon

Nhị ca Yến Thần Dật hưởng thụ một bữa thịt nướng xong tâm lý cũng vững chắc, đặc biệt là sau khi nhìn thấy thực khách trong tửu lâu nối liền không dứt trong lòng càng linh hoạt. Y thấy đệ đệ nhà mình cũng không có dùng nước sốt gì đặc biệt để nướng thịt thì tính sau khi trở về cũng làm quán nướng ở tửu lâu nhà mình.

Yến Thần Dật cũng không nói gì, chỉ cần y đừng có việc gì cũng chạy đến chỗ mình là được, ứng phó rất phiền.

"Thần Thần, một lát hai ta đi ra ngoài dạo có được không?" Tư Bác thần thần bí bí đến gần giơ tay đặt ở trên vai Yến Thần Dật, thấy hắn sắp tính xong sổ sách không khỏi cười nói: "Mỗi ngày đệ đều bận rộn như vậy, sắp thành tiểu lão đầu* rồi."

(*Tiểu lão đầu: ông cụ non.)

Yến Thần Dật xoay mặt nhìn y nhíu mày: "Ta không bận thì kiếm bạc thế nào, huynh không nhìn thấy bao nhiêu người nhớ thương một chút bạc của ta à? Nhị ca nói chuyện lão quản gia huynh có biết hay không?"

Tư Bác cũng không gạt hắn gật đầu duỗi tay kéo ghế dựa lại ngồi ở phía sau hắn, vòng cánh tay ôm hắn vào trong ngực: "Đại ca kia của đệ chọc phải kiện tụng mạng người, phụ thân ngươi đang lo làm sao dùng bạc để vớt hắn ra."

"Kiện tụng mạng người?" Trong lòng Yến Thần Dật kinh ngạc, tuy nói đối với cái nhà kia không có cảm tình, nhưng thình lình nghe thấy loại tin tức này cũng đủ kinh sợ: "Sao lại thế này?"

Nam nhân đến gần hôn hôn khuôn mặt hắn khẽ cười một tiếng: "Không có chuyện gì lớn, hắn vì đoạt kỹ nữ với người mà ra tay đánh nhau. Nếu là đặt ở trước kia phỏng chừng phụ thân đệ cầm bạc trên dưới chuẩn bị một chút thì có thể dẫn người ra. Bất quá ca ta chán ghét nhất loại chuyện này, y nếu là không biết không chừng còn có thể tránh thoát, đáng tiếc, chậc chậc, đại ca đệ đánh chết người nọ lại là tiểu nhi tử của Tri phủ, phụ thân ngươi bất quá cũng chỉ là thương nhân, cho dù có bạc cũng phí công."

"...... Vì kỹ - nữ ra tay đánh nhau còn đánh chết người?" Yến Thần Dật trợn tròn đôi mắt thật không biết nói gì: "Ai ra tay đánh người trước?"

"Đại ca đệ." Tư Bác nhún nhún vai thấy dáng vẻ hắn cau mày không khỏi khẽ cười một tiếng: "Chuyện này cũng không có quan hệ với đệ, không cần suy nghĩ quá nhiều."

"Ta không có suy nghĩ gì." Yến Thần Dật lắc đầu cầm sổ sách trong tay khép lại để vào trong ngăn kéo: "Ta không tính quan tâm chuyện này, huynh không cần lo lắng."

"Ta biết đệ sẽ không quan tâm, bận rộn xong chưa? Chúng ta đi." Tư Bác thấy hắn cất sổ sách nhìn mình thì nở nụ cười giơ tay kéo hắn đứng lên bĩu môi: "Chúng ta cưỡi ngựa đi ra ngoài, ta đã kêu Ninh làm lều trại đóng quân dã ngoại, đêm nay không trở lại."

"Huynh muốn dẫn ta đi chỗ nào vậy?" Yến Thần Dật bị y kéo đến chuồng ngựa cưỡi ở trên lưng A Hắc khó hiểu quay đầu nhìn y: "Xem mặt trời mọc?"

"Ưm, dẫn đệ đi xem đom đóm, rất xinh đẹp." Tư Bác mĩ mãn ôm hắn vung dây cương, A Hắc lộc cộc lộc cộc chạy ra cửa hậu viện.

《 ĐAM MỸ_HOÀN 》Nhặt chàng công ngốc về làm ruộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ