Chương 37

2.6K 188 3
                                    

Editor: demcodon

Hai khắc sau, đầu Tư Bác tràn đầy mồ hôi đứng ở nơi đó, đây có thể sánh bằng cái gì cũng đều mệt. Y cảm thấy cánh tay đều không phải là của mình, ngay cả nâng lên cũng đều cảm thấy đau nhức. Bất quá ngừng một lát thì tốt, y lau mồ hôi trên trán nhìn về phía Yến Thần Dật: “Thần Thần như vậy có được chưa?”

Yến Thần Dật đang nấu sữa bò, sau khi nghe tiếng y thì quay đầu nhìn, kinh hỉ kêu lên: “Tư Bác, huynh làm bông thật, nhanh như vậy đã làm thành.”

Tư Bác nghiêm túc nhìn mặt hắn, cảm thấy mình muốn được hôn để an ủi cánh tay chịu vất vả. Y lại gần bẹp một chút hôn lên trên khóe miệng của Yến Thần Dật, sau đó cười tủm tỉm nhìn hắn.

Yến Thần Dật sửng sốt nhanh chóng quay đầu tiểu đầu bếp bên cạnh, sau khi phát hiện tiểu đầu bếp đang cắt rau cũng không chú ý tới hai người bọn họ lại quay đầu trừng Tư Bác: “Huynh......”

“Thần Thần ta ngửi được mùi hương thơm quá, có phải bánh quy làm xong hay không?” Tư Bác cắt đứt lời hắn sắp nói ra quay đầu chạy ra bên ngoài.

Bên cạnh lò nướng, Lưu sư phụ và hai tiểu đầu bếp khác mỗi người một cái ghế nhỏ ngồi ở chỗ kia nhìn lửa, thấy Tư Bác chạy đến còn lôi kéo Yến Thần Dật thì quay đầu nhìn. Lưu sư phụ chỉ chỉ lò nướng nói: “Thật thơm, mùi hương này phỏng chừng tiền viện đều có thể ngửi thấy.”

“Ngửi thấy là được rồi, nếu bọn họ ngửi không được ta bán cho ai đây.” Yến Thần Dật lấy tay phẩy phẩy, lại gần ngửi ngửi mùi hương: “Được rồi, lấy ra đi.”

Hắn đi đến phòng bếp cầm hai cái bao tay thật dày thật dày, chạy ra thấy tiểu đầu bếp vươn tay muốn đi mở cửa sắt bếp lò ra, nhanh chóng kêu lên: “Đừng chạm! Nóng!”

Tiểu đầu bếp bị hắn kêu lên hoảng sợ, nhanh chóng rụt tay về.

“Trước mang củi lửa đều tắt, chờ nhiệt độ giảm xuống mới mở cửa, không thì sẽ bị hơi nóng xông ra.”

Tiểu đầu bếp lập tức ra tay, hiện tại Yến Thần Dật nói cái gì bọn họ đều nghe, nghiễm nhiên xem hắn thành lão đại đến hầu hạ.

Lưu sư phó ngồi ở một bên run chân, cảm thấy nước miếng trong khoang miệng phân bố nhiều hơn một chút.

Lúc Yến Thần Dật lấy khay nướng từ trong lò nướng ra mấy người đều đến gần nhìn nhìn, mặt trên màu vàng óng ánh, bánh quy thật sự là tỏa hương bốn phía rất mê người.

“Tư Bác, không cho chạm vào!” Tư Bác quay đầu đi tới muốn vươn tay lấy khay khác, Yến Thần Dật bước nhanh vào sau bếp, sau đó ngược lại nâng hai cái bàn ra.

Sau khi để cho bánh quy nguội, Yến Thần Dật dùng cái xẻng lấy tất cả bánh quy để vào trong mâm nhỏ đặt ở một bên. Hắn duỗi tay cầm một cái đưa cho Tư Bác, nhướn mày: “Nếm thử xem.”

Tư Bác không cách nào dùng tay nhận, trực tiếp cắn một miếng vào trong miệng răng rắc, nhai nhai.

“Ăn ngon!” Y dựng thẳng ngón cái lên, y duỗi tay cầm hai cái đưa cho Lưu sư phụ đứng bên cạnh: “Thơm quá!”

《 ĐAM MỸ_HOÀN 》Nhặt chàng công ngốc về làm ruộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ