Chương 9: Rồi sẽ ổn.

2.2K 273 45
                                    

Khoảnh khắc ánh đèn pha chói sáng chỉ điểm một sinh linh bé nhỏ để nuốt chửng nó, tất cả mọi giác quan dường như dừng lại toàn bộ sự vận hành vốn có, tiếng hét thất thanh của Lorrie vang lên xé toạc cả bức màn đêm nối theo những tiếng tông cửa vội vã để lao ra bên ngoài của đám khách trong quán bia. Tiếp đó là cơn địa chấn ập đến đè nặng lên một bên chân, nó đau không? Có lẽ là có, hoặc không, vì tôi đã hoàn toàn mất cảm giác.

"Phải mất bao lâu?"

"Tình trạng nứt xương ở mức nhẹ, không quá 12 tuần."

Bác sĩ rời đi sau khi trao đổi về chế độ ăn uống và dự đoán khoảng thời gian khớp chân có thể hoạt động được bình thường. Tôi thôi nhìn bàn chân đang được mắc vào băng treo, thay đó là dải băng trắng quanh cổ tay của Lorrie. Còn nhớ, giữa cái khoảnh khắc mà tính mạng tôi chỉ như một sợi chỉ mành mỏng manh đó thì bàn tay cô là hiện thân ánh sáng giúp tôi thoát khỏi vòng xoáy sâu hoắm đen ngòm đang vẫy tay chào đón mình đến với cánh cổng của địa ngục.

"Cảm ơn cậu, Lorrie."

Tôi chẳng thể ngờ được, khoảng cách khi ấy giữa cả hai không quá xa nhưng chẳng thể gọi là gần, vậy mà chỉ cần thấp thoáng thấy chiếc xe đang lao đến, như ngửi được mùi hiểm nguy sắp đổ lên đầu người con gái mà mình vừa tỏ tình, Lorrie hét lên rồi bất chấp cả tính mạng lao ra lòng đường kéo tôi về vỉa hè, đó là sự liều mạng và cố gắng đáng kinh ngạc.

"Lisa!"

Tiếng dậm chân hối hả bên ngoài hành lang bệnh viện vang vọng từ đằng xa cho đến khi dừng hẳn lại trước phòng bệnh mang số 26, cánh cửa bật mở và tôi thấy bạn gái mình với gương mặt hớt hải lo lắng, sự mất bình tĩnh vô tình khiến gương mặt nàng ướt đẫm mồ hôi, mái tóc rũ rượi bết dính lại vào nhau.

"Chị đừng lo, em ổn."

Tội vã trấn an Chaeyoung, vô thức đưa mắt mình sang Lorrie đang nhìn người con gái đứng phía cửa với đôi mắt mở to, chắc là cô ấy bị chuỗi hành động bộc phát thái quá của nàng làm cho ngạc nhiên.

"Đây là Lorrie, bạn em, nếu không có cậu ấy chắc giờ này em làm bạn với ma rồi."

Tôi nói, pha thêm chút hài hước giữa không khí ngượng ngập này, mím môi mình, thật lòng, tôi ước giá như Lorrie là người không quá nặng tình, vì tôi chẳng muốn làm cô buồn chút nào.

"Lorrie, đây là Park Chaeyoung, bạn gái tớ."

Dứt lời, tôi vẫy tay và vỗ chỗ nệm thừa kế bên mình, ý gọi Chaeyoung đến ngồi cạnh.

"Cảm ơn em, ừm, Lorrie."

Có lẽ lúc này Chaeyoung đã bình tĩnh hơn, nàng tiến đến trước mặt Lorrie và mỉm cười, nụ cười xinh đẹp đến động lòng người. Trong khi ấy, cô gái nhà Menton thì vẫn mãi bối rối về xúc cảm trong thế giới của riêng mình, giây phút miễn cưỡng chấp nhận được cái sự thật chua cay ấy, cô khẽ cong môi lịch sự, sự xúc động đã thúc đẩy cô chào chúng tôi một cách vội vã rồi ra về, Chaeyoung khẽ mắng khi mà tôi chẳng hề giúp nàng trong việc giữ chân Lorrie, vì cô ấy cứu tôi, vì cô cũng đang bị thương, vì cô cũng cần được nghỉ ngơi chứ không riêng gì tôi, tôi hiểu điều đó nhưng chẳng buồn giữ cô lại.

[SHORTFIC] [CHAELICE] - Nàng Tóc ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ