Chương 11: Bảy (2).

1.9K 263 70
                                    

Hôm nay, thứ bảy, trời nắng nhẹ, thoáng đãng và không một gợn mây. Tôi rút ra được kết luận vô cùng dở hơi như thế sau khi cùng Lorrie bước ra từ bệnh viện, nó (chân tôi) không gọi là lành hẳn, ít ra thì cũng đã thoải mái trong đi đứng, bác sĩ đã nói là vẫn ổn miễn đừng gặp sự cố gì quá lớn.

Thở dài, hôm nay, thứ bảy.

Đến lúc rồi.



"Một cốc cà phê ấm nhé?"



Cảm nhận trời đang bắt đầu lạnh dần, có lẽ sẽ thật tuyệt nếu để thứ chất lỏng âm ấm trôi trơn tuột từ cổ họng đến dạ dày giúp phần nào đánh lừa trí não quên đi cái thời tiết buốt giá bên ngoài.


"Cảm ơn."


Cô nói, rồi giở một bên chăn ngỏ ý san sẻ nhưng tôi lại lắc đầu từ chối, Lorrie không nói gì, chỉ đơn giản là mỉm cười và gối đầu trên vai tôi.



"Cậu chẳng biết thời gian qua tớ vui thế nào đâu Lisa."




Nhấp một ngụm cà phê, Lorrie phát ra những âm thanh khoan khoái, tôi biết cô lại sắp sửa tỉ tê những chuyện vụn vặt, nhạt nhẽo và vô nghĩa.


"Vậy à?"


Tôi đáp, hờ hững nhìn lò sưởi đang nổ lách tách.



"Tớ luôn nghĩ, nếu mình gặp cậu trước chị ấy thì thế nào nhỉ?"

"Chẳng bao giờ có chữ nếu đâu."



Khoảng trắng lặng lờ xuất hiện giữa chúng tôi, Lorrie khẽ thở dài, cô dụi mắt mình và nép sâu vào lòng người bên cạnh hơn trong khi tôi lạnh nhạt ném ánh nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng trong lò sưởi đã cũ bám đầy bồ hóng đen ngòm, lạnh nhạt như cái cách mình ném lá thư và lọ thủy tinh nhỏ trong suốt (chính xác là lọ thuốc ngủ còn thừa lại sau cái lần tôi cố chơi xấu Mark), khiến nó phút chốc bùng lên dữ dội nhưng chẳng lâu sau lại trở về với sự ảm đạm vốn có.

Tôi bế Lorrie trở vào phòng sau khi chắc chắn thuốc đã ngấm, chiếc nệm êm ái nhẹ lún xuống khi đón nhận sức nặng từ cơ thể chủ nhân nó, chẳng có lý do gì để tôi phải lưu luyến nơi này cả, vơ vội chìa khóa trên bàn, tôi lao xe đi trên con đường thẳng tắp, kéo cửa kính xuống để bản thân đối mặt với mùa đông lạnh lẽo, cô đơn, đáng thương và xấu xa. Ánh sáng yếu ớt nhấp nháy từ những ánh đèn trong màn đêm tối mù trượt qua khung cửa, những hàng cây bên vệ đường liên tục ngoái đầu chăm chú dõi theo chiếc xe nhỏ như thể đang xem một bộ hài kịch rồi đung đưa cổ vũ mong ngóng chờ đợi tình tiết tiếp theo.


Tiếng gió gào rú bên tai như tràn cười nắc nẻ vang vọng đâu đó từ một thế giới xa xăm bỗng dừng lại, không gian tĩnh lặng bị những hòn sỏi dưới đôi giày thể thao đã cũ bị phá bĩnh, nhìn căn nhà kho lớn bị bỏ hoang đã mục nát gần như toàn bộ bên ngoài giữa khoảng đất trống mênh mông, xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng khò khè của cơn gió lạnh lẽo ùa tới lướt qua người, tôi cảm tưởng cứ như mình sắp phải đối mặt với cơn thịnh nộ đen tối từ con quái vật nào đấy đang cố ẩn mình sau đống đổ nát nặc mùi bí hiểm. Cố trấn an bằng cách đưa tay chạm nhẹ vào phần cứng nhô lên nơi gấu quần bên hông, chẳng khả quan gì cho mấy, thở hắt, bước từng bước chậm rãi, chạm tay lên cánh cửa sắt và kéo khiến nó phát ra những âm thanh kẽo kẹt chói tai khó chịu.



[SHORTFIC] [CHAELICE] - Nàng Tóc ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ