Chương 12: Hạ màn_END.

3.9K 396 73
                                    

Mark chăm chăm nhìn vào tôi, điềm tĩnh cầm khẩu súng trong tay, khác hẳn với cái run rẩy của tôi khi lần đầu chạm tay vào cái thứ quỷ quái có thể lấy đi một mạng người rất ngọt chỉ trong cái chớp mắt.

"Trông mày thảm quá, Lisa."

Ngón tay hắn hắn quắc chiếc cò, phút chốc lại buông lỏng, bật cười:

"Mày đoán Rose sẽ nghĩ như thế nào nếu chứng kiến cảnh này hả Li? Mày không sợ nàng buồn ư?" Môi hắn cong lên, vẽ ra nụ cười thương xót sặc mùi giả tạo. "Ôi , sao mày phải ngạc nhiên thế? Chẳng phải mày nói chúng ta rất giống nhau sao? Đúng rồi đấy, tao chỉ làm đúng những gì mày đã làm với tao thôi, một loại thuốc ngủ đủ mạnh quật ngã một con bò mộng cái."

Bốp!

Lúc Mark vừa dứt câu cũng là thời khắc âm thanh chát chúa vang lên, Mark khuỵu gối ôm cái đầu đang rỉ máu tươi, cổ họng phát ra những tiếng rền rĩ như động cơ sắp hỏng, sau lưng hắn là người con gái với bộ váy nhuốm đầy sắc đỏ bắt mắt, đôi mắt nàng đờ đẫn tràn đầy vẻ mỏi mệt, gấp gáp điều chỉnh hơi thở theo cái phập phồng dồn dập nơi lồng ngực, dường như cảm thấy chưa đủ, nàng quyết định bồi thêm vài nhát gậy vào vai hắn, cho đến khi Mark ngã gục xuống sàn. Trong lúc hắn chưa thể đứng dậy được, Chaeyoung quăng gậy sắt trong tay mình đi, vội vã tìm lại khẩu súng mà Mark vừa đánh rơi, nhìn nàng yếu ớt chạy về phía mình trong vẻ mặt hớt hải, nhìn từng bước di chuyển sống động như thật ấy khiến tôi cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ, nhưng khi mùi tanh nồng xộc thẳng vào cánh mùi, cảm nhận hơi thở ấm áp bên trên vai mình và tiếng khóc trầm đục quen thuộc tôi mới biết mọi thứ không như những gì mình vẫn tưởng.

"Em không sao chứ?"

Nàng hỏi, đôi mắt đảo loạn xạ khắp người tôi.

"Ừ."

Tôi lắc đầu, bật cười ôm chầm lấy nàng sau khi được đỡ dậy, hơi thở ấm áp của nàng, bờ vai gầy gò của nàng, đúng là nàng của tôi thật rồi!

Một bên chân đã gần như èo oặt, buộc tôi phải nâng cơ thể mình bằng chiếc gậy sắt mà Chaeyoung đã đưa cho, tôi đã mong mình và nàng đã có thể bảo toàn mạng trở ra, với tâm trạng vui vẻ để trình báo với cảnh sát rằng Chaeyoung đã bị bắt cóc bởi người bạn trai cũ bệnh hoạn của cô ấy.

"Rose."

Nhưng Mark đã không cho chúng tôi làm thế. Hắn lồm cồm bò dậy, loạng choạng nắm lấy thanh chắn. Để chặn việc hắn bước tới và làm hại chúng tôi bất cứ lúc nào, Chaeyoung lập tức xoay người và chĩa súng về phía hắn, đôi mắt ầng ậc nước, trông Mark bây giờ thảm hại chẳng kém gì tôi, nhưng trong đầu Chaeyoung đã luôn mặc định Mark là kẻ nguy hiểm, hắn chẳng dễ xơi chút nào.

"Em dám làm thế với anh à?"

Mark tự chỉ tay vào người mình, nửa kinh ngạc, nửa cười cợt.

"Điều gì khiến anh nghĩ tôi không dám?"

Có lẽ nàng vẫn còn mệt mỏi sau giấc ngủ dài, nhưng chất giọng thì vẫn nặc mùi thách thức.

"Như vậy chẳng ngoan chút nào."

"Chuyện này thật lố bịch, kệch cỡm! Nhà kho này, vũng máu giả này, tất cả mọi thứ, đồ điên, anh khiến mọi thứ đi quá xa rồi! Anh nghĩ tôi không dám bắn anh à? Sau tất cả những gì anh đã gây ra cho tôi? Có đấy, tôi dám đấy."

[SHORTFIC] [CHAELICE] - Nàng Tóc ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ