Chương 6: Đêm giông [M].

3.3K 380 43
                                    

"Em không thể, Lisa."

Đã hàng giờ kể từ lúc nàng thốt ra lời nói khó hiểu ấy rồi im bặt, nhìn chằm chằm vào tôi, lặng thinh, cái câm lặng đến chói cả tai. Chết tiệt! Nàng nhìn tôi bằng đôi mắt tuyệt đẹp, đôi mắt tròn xoe đó, đen lay láy đó, tựa như một màn đêm không trăng, ít sao, mắt nàng sâu thăm thẳm, tựa như một giếng nước chứa rất nhiều bí mật, tôi cố tìm kiếm, tìm xúc cảm của nàng, tìm tình cảm nàng dành cho tôi, tìm hoài, tìm hoài.

"Ừm, chị nói rõ hơn có được không?"

Khoảng lặng ngột ngạt ấy cứ như lưỡi hái sắc nhọn tàn nhẫn lấy đi một nửa linh hồn từ người chủ khốn cùng, khiến nhiệt độ cơ thể tôi vơi đi một nửa, tím tái và lạnh ngắt. Tôi cứ suy nghĩ mãi, rồi cố gắng bắt chuyện một lần nữa, tôi chưa từng cố gắng làm một việc gì đó với ai cả, mọi người thường bảo lòng tự trọng của tôi rất cao. Nhưng bằng cách nào đó, bằng một loại phép màu nào đó, cái gọi là "lòng tự trọng" của tôi sẽ trở nên mong manh như giọt sương trên lá khi đứng trước nàng.

Nàng đứng dậy mặc cho mọi nỗ lực của tôi, đi ngang qua chiếc đồng hồ treo tường, vào bếp, lấy hai chiếc đĩa, làm hai món trứng rán. Tôi thì vẫn ngồi lì trên giường dõi theo tấm lưng nàng.

"Em biết hiện tại mình chẳng có gì, nhưng khi tốt nghiệp em nhất định sẽ tìm được việc làm, em không chắc mình sẽ giàu có nhưng chắc chắn sẽ vì chị mà cố gắng. Chaeyoung, người yêu thương chị là em, không phải Mark hay một ai khác." Bối rối, thề thốt như bao cách của bọn đàn ông rác rưởi khi cố gắng lấy một thứ gì đó từ cô bạn gái của mình, giả dối, mơ hồ.

Lại một lần nữa, nàng im lặng, bật cười, khinh khỉnh như cái cách tôi làm nó với chính mình, nhưng có gì đó, sao chua xót quá?

Tôi tha thiết được nghe giọng nói mềm mại phát ra từ khuôn miệng nàng, tôi muốn nghe giọng nàng, chứ không phải tiếng nổ lách tách của lò sưởi hay tiếng hơi thở nặng nhọc giữa cả hai.

"Chị?" Nàng vẫn không đáp lại, "Chị à?" Đừng làm thức ăn nữa, nói đi chứ, thoải mái nói chuyện như cái cách ngày đầu tiên nàng đến nhà tôi ấy, "Chị ghét em à?", không phải! Nhất định không phải! Vừa nãy nàng còn trêu đùa tôi cơ mà.

"Đừng nói những lời nhảm nhí nữa, Lisa."

Nhảm nhí? Tình cảm tôi dành cho nàng là nhảm nhí ư?

Câu nói của nàng cứ liên tục lặp đi lặp lại bên tai tôi, như những âm thanh thoát ra từ cánh cổng địa ngục đang cố gắng tì chặt lên trái tim khỏe mạnh đang yếu ớt dần. Tôi chẳng biết bản thân mình lúc này đang muốn làm gì nữa, có lẽ là thoải mái khóc thét lên như lúc 4 tuổi ở căn nhà gỗ, nhưng tôi chẳng làm được, có gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng trong khi miệng thì khô như cát, đành dồn lực đấm mạnh khiến hai đĩa trứng rán rơi xuống sàn, tanh bành, đổ vỡ, lòng đỏ tan ra trên nền đất như dung nham nóng bỏng đang phun trào, đóng sập cửa khiến nó kêu la thảm thiết rồi bỏ chạy ra bên ngoài, đứng dưới hiên, hơi chùn bước một chút, trời hôm nay xấu quá, lại mưa rồi, mây giông đen ngòm cứ giăng kín nơi đỉnh đầu.

Lao đi giữa lòng đại lộ dù chẳng có một chiếc ô nào trong tay, gió mưa quật vào mặt tôi đau rát, ướt đẫm, từng mũi kim nhọn thi nhau đâm vào người tôi, xuyên qua áo khiến cả da thịt lẫn lớp vải dán chặt vào nhau, buốt giá. Tôi như một kẻ điên loạn đang trốn chạy, chạy mãi, chạy đến trời nhập nhoạng tối mà vẫn không rõ mình đang đi đâu trong khi thời tiết thì vẫn mưa bất kể đêm ngày, lúc nặng lúc nhẹ, thất thường và kì quặc hệt như cái cách nàng ấy đối xử với tôi vậy.

[SHORTFIC] [CHAELICE] - Nàng Tóc ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ