Chương 10: Bảy (1).

1.8K 242 30
                                    

"Tớ nghĩ thay vì rượu cậu nên uống nước chanh, Lisa."

Cô nói, đặt một cốc nước nhỏ trước mặt tôi, khuôn mặt tuy ánh lên sự khó chịu nhưng động tác gỡ các ngón tay tôi khỏi chai rượu rẻ tiền thì rất đỗi dịu dàng. Thở dài, Lorrie cầm chai thủy tinh và trút đổ thứ cay xé họng đang cố biến tôi thành kẻ bê tha vào bồn rửa, bỏ nó vào thùng rác rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh phần ghế thừa còn lại.

"Chị ấy không xứng để cậu làm thế."

"Ý cậu là gì?"

"Roseanne, ý tớ là Chaeyoung, tớ buồn khi thấy cậu cứ như con ngốc cố tìm một kẻ muốn lẩn tránh mình."


Lorrie nhìn tôi và nói như thể mình là người trong cuộc và rành rẽ về Chaeyoung lắm. Không, con bé ngu ngốc ấy chẳng hiểu gì về nàng cả, thế mà dám cả gan bôi xấu nàng trước mặt tôi, ngu xuẩn!

"Im đi."

Nếu cô ấy không phải người đã bảo lãnh tôi ở sở cảnh sát và tốt bụng san sẻ ngôi nhà của mình thì tôi đã vặn họng cô từ lâu.

"Thế thì cậu nói đi, sao chị ấy lại đột nhiên biến mất chứ? Bắt cóc ư? Vô lý hết sức, chị ấy có phải siêu sao màn bạc gì đâu."

Bắt cóc? Ừ nhỉ, có thể lắm.

Bây giờ, tôi nhận ra bản thân mình phải thật tỉnh táo, nếu cứ mãi cuống quýt hay đắm chìm trong cái ao tù ngập tràn nỗi hoang mang ấy thì thật ngu ngốc và chẳng được tích sự gì.

Tôi bắt đầu suy nghĩ, ngờ ngợ.

Tôi và nàng, một người là diễn viên đã lỗi thời, còn lại là kẻ vô danh, sống một cuộc sống bình thường, chẳng đụng chạm gì ai cả, chẳng hề gây thù chuốc oán gì với ai cả...


Ngoại trừ Mark.


Cái tên của kẻ đáng ghét ấy bất chợt xẹt ngang qua đầu tôi như một dòng điện hơn 200V làm tê liệt từng tế bào trong cơ thể, nó ám ảnh trong tận giấc mơ khiến tôi giật mình tỉnh dậy.

Cơn ác mộng khốn kiếp, như một thước phim quay chậm rõ mồn một trong từng thước ảnh. Ánh mắt sắc lạnh nhưng tràn ngập đau đớn, nụ cười điên loạn nhưng không kém phần bi thương, nước mắt của hắn lẫn nàng trộn lẫn vào nhau suốt khoảng thời gian hắn đối xử với nàng chẳng khác gì một món đồ chơi.

Có những thứ không hề gây cho mình chút sợ hãi nào, và rồi ta khinh thường nó, thoải mái tổn thương nó, nhưng lại quên mất rằng dù có là một con chuột bé nhỏ hôi hám đi chăng nữa thì khi bị dồn vào bước đường cùng, bị một cây gậy nào đó chọc thẳng và xoáy sâu vào nỗi đau đớn thì chẳng ai biết việc khủng khiếp gì sẽ xảy ra tiếp theo.


Tôi chợt nhận ra điều hiển nhiên ấy vào những phút giây đã muộn màng.


Vội vã lau giọt mồ hôi trên trán, tôi nheo mắt khỏi cái nắng sớm mạnh mẽ từ bên ngoài xuyên thẳng qua lớp kính cửa sổ, ngón tay của ánh sáng ấy chỉ thẳng vào mặt tôi, giận dữ, như trách móc, chỉ trích, chúng như đang muốn mắng chửi tôi:

[SHORTFIC] [CHAELICE] - Nàng Tóc ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ